Trùng Sinh: Tổng Tài Chuộc Lại Lỗi Lầm

Chương 17: Bạn thân Hứa Vi



Sau một lúc thì chiếc taxi dừng lại ở một quán nướng nhỏ. Lam Ý trả tiền rồi bước xuống xe đi vào trong quán:

" Ý Ý ở đây " đó là bạn thân duy nhất của cô Hứa Vi

" Xin lỗi mình đến hơi trễ " Lam Ý ái ngại nói.

" Không sao, đây cậu ăn gì thì gọi đi " Hứa Vi đưa một tờ giấy nhỏ cho Lam Ý trên đó viết các món nướng mà quán này có bán

Đời trước khi còn đi học Lam Ý tiếp xúc với nhiều người nên cô chỉ có Hứa Vi là người bạn duy nhất và thân đến bây giờ. Nhưng đời trước sau khi tốt nghiệp thì ít liên lạc hẳn bởi Hứa Vi phải đi du học, còn cô thì sau khi lấy Cố Thời Ngôn bị anh ta cấm cản không cho ra ngoài vì sợ làm mình mất mặt.

Nhưng chỉ vừa mới hôm qua thôi thì Hứa Vi nhắn là mình đã trở về nên muốn hẹn Lam Ý đi ăn và Lam Ý cũng đồng ý.

" Dạo này cậu sao rồi? " Hứa Vi đợi đồ ăn đem ra mà chán nản nên hỏi thăm Lam Ý

" Mình vừa mới đi xin việc hôm nay "

" Sao rồi? Cậu được tuyển chưa? "

" Khi nào có kết quả thì người ta sẽ thông báo "

" Nếu cậu trúng tuyển thì phải ăn mừng một bữa đó nha " Hứa Vi phấn khởi nói

" Ừm chắc chắn rồi " Lam Ý cười cười

Tuy quán nướng này cũng không lớn lắm nhưng lại đông khách vô cùng nên ai đến cũng phải đợi đồ lên rất lâu, có khi còn phải đứng xếp hàng mới có chỗ ngồi. Vì quán này là quán quen lúc đi học Lam Ý và Hứa Vi thường xuyên ghé nên việc chờ đợi cũng quá quen thuộc rồi.

" Xin lỗi quý khách đã để quý khách chờ lâu, món đến rồi đây " một người nhân viên bưng một mâm lớn toàn là đồ nướng để lên bàn của cô và Húa Vi đang ngồi

" Cảm ơn anh " Lam Ý lên tiếng

" À cho tôi 2 chai bia nữa " Hứa Vĩ sực nhớ ra

" Này uống bia không tốt cho sức khoẻ đâu " Lam Ý cằn nhằn

" Ai da lâu lâu uống không sao đâu, cậu một chay mình một chay vẫn còn tỉnh táo được mà " Hứa Vi bất lực trước cô bạn ngây thơ của mình.

" Thôi ăn đi, để nguội không ngon " rồi Hứa Vi đánh trống lãng qua chỗ khác.

Nói là uống bia không tốt nhưng khi đem ra thì Lam Ý lại uống bán sống bán chết làm cho Hứa Vi cũng giật mình.

" Khi nãy cậu nói uống không tốt mà sao giờ uống nhiều vậy? "

" Mình nghe nói uống say sẽ quên được chuyện buồn mà đúng không? Nên mình muốn thử một chút " Lam Ý nói còn nấc cục vài cái

" Cậu buồn chuyện gì à? " Hứa Vi dù sao cũng đi du học 2 năm nên tránh có những việc cô không biết

" Vi Vi cậu nói xem, tại sao yêu một người lại đah khổ đến như vậy? " Lam Ý đã ngà ngà say

" Mình chưa yêu bao giờ nên mình không rõ lắm, nhưng nếu cậu thấy đau khổ vì tình yêu như thế thì sao cậu không thử buông bỏ đi " Hứa Vi không phải chuyên gia tình yêu nên cũng không biết cách an ủi mấy

" Mình không quên được, lúc mình muốn quên, muốn buông bỏ thì anh ta cứ bám lấy mình, lúc mình yêu anh ta vì anh ta nguyện làm tất cả thì anh ta lại trách mắng, đẩy mình ra xa như thể anh ta muốn mình biến mất khỏi thế giới này vậy? " Lam Ý nói đến đây nước mắt đã ươn ướt nơi khoé mi

" Thôi cậu đừng buồn nữa, cũng đừng suy nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực như vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi, từ từ cậu cũng sẽ quên được mà thôi " Hứa Vi đi đến bên cạnh vỗ vỗ lưng Lam Ý như an ủi

" Hức hức.... " Lam Ý nghẹn ngào ôm lấy Hứa Vi mà khóc.

Tiếng khóc nghe mà đau nhói trong tim. Tại sao? Tại sao ông trời đã cho cô sống lại lần nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi Cố Thời Ngôn, thoát khỏi đoạn tình yêu mù quáng này.

Khóc một hồi lâu, Lam Ý cũng ý thức được mình đã làm ướt một bên áo của Hứa Vi nên hơi ngại:

" Xin lỗi mình làm ướt áo của cậu mất rồi " giọng nói của Lam Ý hơi khác với lúc nãy

" Không sao, cậu thoải mái hơn chưa? " Hứa Vi quan tâm

" Mình thoải mái hơn rồi "

" Vốn dĩ muốn vui vẻ với cậu một bữa vậy mà... " Lam Ý thấy hơi có lỗi

" Cậu khờ quá, chúng ta là bạn bè mà. Nếu có chuyện gì không vui thì hãy tâm sự với mình biết chưa! " Hứa Vi cóc đầu cô một cái

" Ừm mình biết rồi, cảm ơn cậu Vi Vi " Lam Ý liền vui vẻ hơn hẳn ôm chằm lấy Hứa Vi

" Thôi cũng trễ rồi, mình cũng phả về đây, hôm khác sẽ hẹn cậu đi ăn tiếp " Hứa Vi lên tiếng

" Ừm vậy cậu về trước đi " Lam Ý buông Hứa Vi ra chào tạm biệt

" Cậu về nhớ cẩn thận đấy " Hứa Vi căn dặn cẩn thận rồi mới rời đi.

Lam Ý ngồi lại đó một lát uống thêm một chai bia nữa rồi mới bắt taxi về.

Về đến nhà cũng đã 8h tối, Lam Ý sợ làm phiền mọi người trong nhà nên rón rén cẩn thận từ tốn đi vào.

Chợt vừa đi đến cầu thang thì có giọng nói truyền đến:

" Cô đi đâu giờ mới về? " là giọng của Cố Thời Ngôn

Lam Ý như bị người ta nắm thóp nên giật bắn người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

" Liên quan đến anh hay sao? " Lam Ý dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Cố Thời Ngôn

" Cô dám ăn nói vậy với tôi đấy hả? Cô nên nhớ là cô đang ở nhà của tôi đó " Cố Thời Ngôn tức giận quát lớn lên.

" Vậy thì sao? " Lam Ý chán nản nói

"... "

" Tôi nói cho anh biết, tuy tôi sống trong nhà anh nhưng tôi cũng là con người tôi có quyền tự do, tôi với anh cũng chẳng là gì cả nên đừng có suốt ngày xen vào chuyện của tôi "

Lam Ý nói xong thì buông ra thở vài cái sau đó lại nói tiếp:

" Nếu anh không thích tôi ở đây, thì tôi sẽ dọn đi cho khuất mắt anh " nói rồi Lam Ý bỏ lên lầu để Cố Thời Ngôn đứng đó tiếp thu hết lời nói của cô.