Truy Tình Nhẫn Vị

Chương 16: Gặp đối tác



Reng.....reng...

Tiếng chuông điện thoại gọi đến làm cho Đới An Lạc giật mình.

Bây giờ đã là 20h, mọi người ở cty đều đã về hết, chỉ còn cô ở lại tăng ca để làm nốt cho xong tài liệu Trác Nhất Phong giao cho.

"Alo" Cô bắt máy, cuộc gọi đến là từ Lâm Hữu Đằng.

"Có phải thư ký Đới không?"

Đầu dây bên kia một giọng nam trung tuổi vang lên, đây không phải giọng nói Lâm Hữu Đằng.

"Anh là?"

"Lâm phó tổng uống say mèm rồi, cô đến đưa cậu ta về đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô...tút..tút"

Người này nói xong liền trực tiếp tắt máy, chẳng đợi cho An Lạc trả lời thêm gì nữa.

Không phải hôm nay Hữu Đằng đi gặp đối tác thay cho Trác tổng sao? Vả lại còn có tài xế đưa đi, sao bọn họ lại gọi cô đến đưa Hữu Đằng về mà không phải là Trác Nhất Phong kia chứ?

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một tin nhắn từ số điện thoại Lâm Hữu Đằng gửi đến, cô ấn mở vào hộp thư xem thấy một dòng địa chỉ "Nhà hàng Khách sạn Tend_Thượng Hải"

Đới An Lạc mở cửa xe taxi bước xuống, phóng tầm mắt nhìn ngước lên tòa nhà cao lộng lẫy phía trước. Đúng không hổ danh là Nhà hàng Khách sạn 5 sao bậc nhất ở Thượng Hải.

Cô bước vào trong, tiến đến quầy lễ tân lâng la dò hỏi tin tức về Lâm Hữu Đằng.

"Xin hỏi ở đây có vị khách đặt bàn nào tên Lâm Hữu Đằng không ạ?"

Cô gọi lại mấy lần nhưng điện thoại Lâm Hữu Đằng cứ thuê bao không gọi được.

Nhân viên lễ tân vui vẻ dò hệ thống máy tính "Thưa cô ở đây không có vị khách đặt bàn nào tên là Lâm Hữu Đằng cả"



Quái lạ, rõ ràng đã đến đúng địa chỉ ở trong tin nhắn rồi cơ mà.

Một nam phục vụ đi đến gần, quan sát cô một lúc rồi lên tiếng hỏi "Cô có phải thư ký Đới tập đoàn New Wind không?"

"Đúng, là tôi"

"Mời cô đi theo tôi, Giám đốc Hoàng đang đợi cô" Nam thanh niên vừa nói vừa đưa tay mời An Lạc đi theo mình.

An Lạc nghi hoặc hỏi "Giám đốc Hoàng là ai? Có phải có người tên Lâm Hữu Đằng đang ở đó hay không?"

Nam thanh niên cười nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi của cô "Đến nơi rồi cô sẽ biết thôi"

Chân cô vẫn còn rất đau, cố gắng chịu đựng lê bước theo sau nam phục vụ lên tầng 4, thận trọng quan sát xung quanh.

Dừng lại trước căn phòng số 17, nam phục vụ tươi cười nhẹ nhàng nói "Thưa cô, đến nơi rồi"

Hắn mở cửa, đưa tay ra phía trước mời cô bước vào phòng.

Cô nhìn vào bên trong toàn là nam nhân, không có lấy một bóng hồng nào cả. Tầm mắt cô rơi ngay vào Lâm Hữu Đằng đang say khướt mèm nằm vật vã trên bàn.

Rốt cuộc thì anh ta đã uống bao nhiêu mà lại say đến nổi bất tỉnh thế này chứ?

Một người đàn ông trung niên, độ chừng 38 đến 40t lên tiếng "Thư ký Đới vào đi"

Cô nhận ra giọng nói này chính là người ban nãy đã gọi điện thoại kêu cô đến nhận người về. Tất cả mọi người trong phòng đều mặc đồ vest lịch lãm, khí chất toát lên vẻ những ông chủ lớn tầm cỡ.

Cô gật đầu chào hỏi tất cả mọi người, nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng, không ngại hỏi "Vị này chắc là Giám đốc Hoàng?"

Người đàn ông nghe cô hỏi với giọng điệu khẳng định liền cười tỏ vẻ thích thú, không tiếc lời khen ngợi, vỗ tay tán thưởng cô trước mặt mọi người "Nghe tên thư ký Đới từ sáng, bây giờ được gặp đúng là người rất thông minh"

An Lạc nở nụ cười xã giao "Giám đốc Hoàng đã quá khen rồi"

An Lạc không muốn đôi co thêm trong bầu không khí ngột ngạt này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề "Chắc hẳn là mọi người đã bàn xong công việc, vậy tôi xin phép đưa Lâm phó tổng về nghỉ ngơi nhé!"



"Được thôi, giờ cũng đã muộn, vẫn là nên về nhà rồi..." Giám đốc Hoàng lên tiếng, ra hiệu cho hai hộ vệ đứng cạnh bên đỡ Lâm Hữu Đằng đứng dậy.

"Nhưng mà...Thư ký Đới không thể dễ dàng mang người về như vậy đâu, vẫn là nên theo quy tắc đi"

"Quy tắc?" Vốn dĩ An Lạc vẫn chưa kịp học quy tắc đón tiếp đối tác nên giờ trong đầu cô vẫn chưa biết quy tắc mà Giám đốc Hoàng nói đến là quy tắc nào.

Thấy cô có vẻ lúng túng chưa hiểu ý Giám đốc Hoàng nên một người ngồi bên cạnh lên tiếng chỉ dẫn "Thư ký Đới, tất nhiên là phải mời rượu rồi"

Mời rượu, thật sự phải mời rượu sao?

Trước giờ cô không thích động vào những thứ này nên tửu lượng của cô dở tệ.

Một thanh niên nhanh tay rót rượu ra ly đưa tới trước mặt Đới An Lạc "Thư ký Đới cầm lấy đi"

Tình thế lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, đành phải liều một phen để đưa tên Lâm rắc rối này về nhà vậy.

Cô mỉm cười nhận lấy ly rượu, bước đến phía trước "Giám đốc Hoàng, tôi xin thay mặt Lâm phó tổng kính mọi người một chung, mong là có thể hợp tác lâu dài"

Cô cùng mọi người cụng ly rượu, nhắm nghiền mắt cố gắng nuốt trọn hết rượu bên trong ly, mùi vị the nồng chạy xuống cổ họng khiến cô suýt chút thì sặc, mặt cô đỏ ửng lên. Đúng là tửu lượng kém thật.

Cô cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng, đặt ly rượu xuống bàn, cúi chào "Xin phép Giám đốc Hoàng và mọi người nhé!"

Cô quay qua đỡ lấy cái tên Lâm Hữu Đằng, cố gắng gọi "Lâm phó tổng chúng ta về thôi"

Lâm Hữu Đằng chả khác gì sợi bún thiêu không còn chút sức lực nào, không còn đủ tỉnh táo nhận thức sự việc nữa.

An Lạc cảm thấy cơ thể mình, tay chân mình bắt đầu nặng trĩu không còn chút trọng lực, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ, đôi mắt không thể mở nổi nữa.

Cô dùng hai tay ôm lấy đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, nhưng càng cố gắng lại càng không thể tỉnh táo nổi. Chân cô không đứng vững khiến cho cả người ngã nhoài về một bên.

Bất giác một vòng tay nào đó đỡ lấy cô. Ý thức của cô hoàn toàn sụp đổ, cô bắt đầu chìm dần vào trong bóng tối.