Truy Tình Nhẫn Vị

Chương 8: Đòi lại công bằng



"Rầm"...

Cánh cửa phòng Tổng giám đốc rốt cuộc làm nên tội tình gì đây, nó vừa bị người ta tung một cước đau đớn phát ra tiếng động rất to.

Cái tên hung tàn ngang ngược đứng bên ngoài mặt mày xám ngắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám ngán đường của hắn.

Tay trái đang cầm một tờ giấy trắng, bất giác nhìn thẳng đối phương mà cuộn tròn thành nắm đấm khiến tờ giấy trong tay hắn sắp bị nhàu nát.

Chẳng cần đợi ai mời gọi tự động xông thẳng vào trong văn phòng Tổng giám đốc, không nhịn được mà lên tiếng tra vấn.

"Trác Nhất Phong, cậu có phải bị sắc đẹp của Trương Hiểu Đình làm cho mộng mị đầu óc rồi không?"

Hữu Đằng ném tờ giấy trong tay lên bàn, tức tối thở dài một hơi làm ra vẻ mặt bất lực.

Tờ giấy bị mị lực mạnh của hắn ném ra bất giác lại rơi xuống đất, nhưng Hữu Đằng vốn không muốn thể hiện đến mức độ đó.

Thẩm Kiêu khom người nhặt tờ giấy lên, trong tờ giấy ghi chữ 'Đơn tường trình' rất to, người tường trình không ai khác là Đới An Lạc.

Trác Nhất Phong giơ tay ra ám hiệu cho Thẩm Kiêu đưa mảnh giấy lại cho mình.

Ánh mắt dao động thoáng liếc sơ qua dòng chữ trên giấy, nét chữ to rõ khá ngay ngắn, chữ rất đẹp.

"Ấm ức thay cấp dưới?"

Trác Nhất Phong không mặn không nhạt lên tiếng hỏi, lập trường hắn vô cùng rõ ràng, trong công việc hắn sẽ không vì bất cứ ai là bạn bè mà cả nể.

Lâm Hữu Đằng tuy đã 30t nhưng tâm hồn chả khác gì những đứa trẻ 20t cả, suy nghĩ lúc nào cũng non nớt nóng vội.

Trác Nhất Phong cũng 30 nhưng lại giống như người 50 vậy, suy nghĩ già dặn khác hẳn Lâm Hữu Đằng.

Với cái trò ăn vạ của Hữu Đằng, Thẩm Kiêu muốn lên tiếng giải thích rõ ràng nhưng lại bị Trác Nhất Phong cản lại.

"Thẩm Kiêu, bên ngoài còn việc cần xử lý"

Vốn rất kiệm lời, việc hắn đã làm cũng chưa từng muốn người khác thấu hiểu.



Thẩm Kiêu biết chừng mực, hắn đã đi theo Trác Nhất Phong rất lâu rồi, từ lúc Trác Nhất Phong bắt đầu tiếp quản tập đoàn New Wind đến nay.

Không dây dưa với Lâm Hữu Đằng nữa, Thẩm Kiêu nhanh chóng rời đi khỏi phòng.

Chỉ thấy Trác Nhất Phong cấm mặt vào máy tính tiếp tục làm việc, mặc kệ cho Lâm Hữu Đằng cứ đứng đấy thao thao bất tuyệt.

Đới An Lạc vừa ra ngoài rửa mặt một lát lấy lại tinh thần, quay về đã thấy bản tường trình của mình không cánh mà bay.

"Quái lạ" lúc nãy cô còn để nó ở trên bàn giờ lại biến mất thế này?

Bản tường trình ấy cô còn chưa kịp viết xong, vả lại đó chỉ là bản nháp cô viết để xả cơn cuồng nộ của mình thôi.

Cái tên Lâm gây sự cũng không có trong phòng lẽ nào.........

Một cơn gió lạnh chạy dọc theo sống lưng, trán cô bắt đầu rỉ mồ hôi hột.

Chả lẽ tên kia lại đem tờ giấy của cô đi mách tên Trác ma đầu kia rồi. Cô mơ hồ nghe có tiếng quạ kêu văng vẳng bên tai.

Nghĩ tới đây thôi là thấy số phận cô sắp chết một cách thê thảm tới nơi rồi, cô vò đầu bứt tai ngồi sụp xuống ghế làm việc.

Miệng không ngừng lẩm bẩm "Chết chắc rồi, chết chắc rồi"

Hữu Đằng đang thao thao bất tuyệt đòi lại công đạo cho ai đó thì đột nhiên lại ngứa mũi hắc hơi liên tục.

"Ai đang rủa mình thế nhỉ?"

Trác Nhất Phong cười nhoẻn miệng, hắn nhìn về phía Hữu Đằng khẽ nhướng chân mày.

"Biết đâu một con thỏ trắng nào đó sắp lên thớt nên nguyền rủa cậu cũng nên"

Chân mày Lâm Hữu Đằng chau lại sắp dính chặt vào nhau nghi hoặc nhìn Trác Nhất Phong đang có ý cười mỉa may mình.

"Cậu có ý gì?"

Bàn tay thon dài của Trác Nhất Phong đặt lên mảnh giấy ở trên bàn, ngón tay trỏ của hắn gõ nhẹ mấy cái.



"Đã đọc hết chưa?"

Cái bản tính hấp tấp của Hữu Đằng làm gì đã kịp đọc hết những gì An Lạc ghi. Chỉ mới đến đoạn "Hôm nay, tôi đã làm cho Tiểu Bạch Thỏ của Tổng tài đại nhân tức giận, làm cô ấy bẻ mặt đòi hủy hợp đồng với New Wind..." đã lập tức cầm tờ giấy xông tới phòng Trác Nhất Phong hỏi tội, muốn đòi lại sự công bằng cho thư ký của hắn rồi.

Cầm tờ giấy trên bàn, Hữu Đằng muốn xem lại lần nữa.

Trác Nhất Phong lên tiếng nhắc nhở "Đọc to lên"

Hữu Đằng khá đắc ý, vẻ mặt đầy sự thách thức không ngần ngại mà đọc lớn.

Sau đoạn lúc nãy Hữu Đằng đã đọc thì phần hấp dẫn chính là nằm hết ở đây.

"Nhưng cũng có gì là sai chứ? Trương Hiểu Đình, cô ỷ mạnh hiếp yếu sao? Bà đây cóc sợ đâu nhé Tiểu Bạch Thỏ cô nương, nghĩ mình có cái tên Trác đầu heo không phân biệt phải trái đúng sai kia chống lưng thì tác oai tác oái cơ á. Đúng là cá mè một lứa, ta đây chính là thay trời hành đạo, diệt trừ những kẻ coi thường người khác"

Giọng Hữu Đằng càng đọc càng nhỏ dần, nha đầu này vậy mà dám viết ra những dòng chửi mắng Trác Nhất Phong như thế.

Cái gì mà Trác đầu heo? Gan của cô cũng không hề bé đâu nhỉ?

Mặt Hữu Đằng xám xịt trên đầu dường như có cả một đám mây đen đang che phủ, hắn vậy mà tự đi tìm đường chết rồi.

Tưởng là anh hùng đi cứu mỹ nhân lại có ngờ đâu là đang tìm đường chôn sống hai đứa, bản án tử đang treo ngay trước ngực hắn 'Tên tội đồ chuyên gây họa'

Tên phán quan ngồi phía trước vẫn cặm đầu vào máy tính.

Rõ ràng ban nãy tưởng hắn không quan tâm đến tờ giấy, hóa ra giả vờ giả vịt, vừa gõ bàn phím vừa liếc đọc dòng chửi trong tờ giấy kia.

"Nội dung viết khá là hấp dẫn đấy. Đem tờ giấy xuống phòng nhân sự đi"

Lời lẽ này là đang thách thức Lâm Hữu Đằng tự tay tống cổ Đới An Lạc ra khỏi New Wind.

Hữu Đằng cố gắng nở một nụ cười thân thiện có phần hơi gượng gạo, đồng tử trong mắt giãn nở trưng ra vẻ mặt vô tội, hắn nhanh tay xé tờ giấy làm bốn mảnh đút vội vào túi quần. Bước chân đi lùi lại phía cửa.

"Trác tổng, tớ quay về làm việc, không quấy rầy sự yên tĩnh của cậu nữa"

Trác Nhất Phong vẫn yên lặng như tảng băng trôi, Hữu Đằng không đoán ra được tâm tư hắn đang đùa giỡn hay nghiêm túc, sợ chết khiếp đi được.