Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 15: Chương 15. Ăn Tối




Những chiếc xe khách thay nhau vào bãi đỗ xe. Ai cũng khá mệt mỏi vì chuyến đi dài, mặt ai cũng bơ phờ mất hồn, có người vừa xuống xe là chạy ngay đến một gốc cây để...ói. Nhưng cũng có người háo hức, vui vẻ và tươi tỉnh muốn khám phá thành phố xinh đẹp này.
-Hôm nay các em sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai các em sẽ được tự do đi đến bất cứ nơi nào các em muốn, nhưng nhớ là đến 7h tối là phải có mặt tại khách sạn. Để dễ dàng liên lạc với nhau khi cần thiết các em nhớ phải mang theo điện thoại 24/24. Còn nữa khi đi thì phải đi cùng với nhau ít nhất là hai người để tránh xảy ra chuyện. Các em đã rõ chưa?_ bà la sát cẩn thận dặn dò.
-Rõ rồi ạ!_ cả lớp nó đồng thanh đáp hệt như những đứa trẻ biết vâng lời.
-Được rồi đây là chìa khóa phòng, các em hãy chọn thêm ình một người để ở cùng nhá._ bà la sát vui vẻ nói rồi đi phân phát chìa khóa cho học sinh của mình.

Huyền Trân hí hửng cầm chìa khóa đến rủ nó ở chung phòng, nó cũng đang tìm bạn cùng phòng nên không từ chối. Hắn thì đang đau đầu với đám con gái, vây quanh hắn kéo tay kéo chân hắn muốn hắn ở chung phòng.Cái áo của hắn bị lôi kéo cũng muốn rách luôn rồi Hám trai đẹp gì mà hám thấy ớn hắn nghĩ rồi chạy nhanh đến quầy tiếp tân tự đặt cho riêng mình một phòng.Khi nãy đi lướt qua nó hắn thấy trên chìa khóa là phòng số 23 thế là hắn đặt ngay phòng 24 vừa có người trả phòng.Hôm nay mình gặp may rồi hắn nghĩ rồi hí hửng mang balo chạy vèo lên phòng và chờ đợi sự... kinh ngạc của nó.Ít lâu sau vất vả lắm nó và Huyền Trân cũng lên được phòng ,nếu không vì hai cái vali của Huyền Trân thì có lẽ sẽ không vất vả như vậy. Vừa mở cửa phòng nó vừa liếc trộm cửa phòng kế bên, đột nhiên cửa phòng kế bên mở ra thế là nó và hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn vui vẻ chào hỏi Huyền Trân và nó, nhưng đáp lại hắn là cái quay lưng lạnh băng của nó,chỉ có Huyền Trân là vui vẻ chào lại.Một lần nữa hắn lại thất bại, bao nhiêu kế hoạch của hắn đều thất bại trước sự thờ ơ của nó, không biết nó có biết đánh vần chữ ngạc nhiên không nữa.Hắn thở dài, lắc đầu rồi quay trở lại phòng.
Trong căn phòng rộng lớn Huyền Trân đang hí hửng dọn đồ bày ra trước bàn trang điểm, còn nó thì lôi quần áo hai đứa bỏ vào tủ. Nửa tiếng sau thì mọi công việc cũng xong, lúc này nó đã thấm mệt, nó nằm lăn ra sàn mà thở trong đầu hiện ra những ký ức nó cùng mẹ dọn dẹp ngôi nhà khi Tết đến, tuy căn nhà nhỏ bé nhưng dọn dẹp cũng thấm mệt, nó nhớ đến lúc đó nó cùng dọn dẹp với mẹ cùng nhau cười đùa vui vẻ. Những giây phút ấy có lẽ sẽ không còn xảy ra nữa. Nó đứng dậy, đi đến bên tủ đồ và lấy ra một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.
Nó tắm xong, đang lau tóc ướt thì cửa phòng nó đột nhiên vang lên. Nó vội chải tóc rồi ra mở cửa. Nó bất ngờ muốn đứng hình, người gõ cửa phòng nó là... hắn.
-Hey, người đẹp đi ăn cơm tối không?_ hắn hí hửng, cuối cùng hắn cũng thành công,cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của nó, vốn định là bữa ăn bình thường nhưng giờ sẽ là ăn mừng.
-Không._ nó lạnh lùng đáp.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cái bụng nào chịu nghe theo, vừa tính đuổi hắn đi thì bụng nó đã kêu lên òn ọt.

-Haha... Cậu không đói nhưng bụng cậu đang đói kia kìa._ hắn nghe thấy những âm thanh kỳ quái liền phá lên cười.
-Cậu...
-Cậu không đi cũng được nhưng mà Huyền Trân đang đợi ở khu ăn uống kia kìa..._ hắn nói rồi lại cười tiếp.
Không còn sự lựa chọn nó đành khóa cửa phòng rồi lê chân đi theo hắn đến khu ăn uống. Trên đường đến khu ăn uống ai đi ngang qua cũng đều nhìn nó, nó thấy khó chịu nên hỏi hắn xem mình có gì khác biệt hay không vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng không thèm trả lời nó câu nào một mực đi thẳng đến nhà ăn.
Đến khu ăn uống thì nó thấy cô bạn Huyền Trân đang ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ vẫy vẫy tay gọi nó, nó liền nhanh chân chạy đến.

-Ê, nay đẹp quá nha._ Huyền Trân kéo tay nó ngồi xuống ghế rồi tấm tắc khen.
Hôm nay nó mặc một cái đầm voan đơn giản màu trắng dài đến đầu gối, tóc thì xõa xuống, chân mang giày búp bê đơn giản nhưng tinh tế. Tất cả đều là do nó tùy tiện chọn đại nhưng lại làm người nó toát lên vẻ dịu dàng, ngây thơ hệt như một thiên thần. Giờ thì nó đã hiểu vì sao mọi người đều nhìn nó với ánh mắt kỳ quái. Cả ba bắt đầu gọi món, trong lúc chờ đợi thì Huyền Trân bắt chuyện với hắn để giết thời gian, còn nó lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ và nhâm nhi ly trà đá. Trên bầu trời là những ngôi sao lấp lánh đang nhấp nháy nhấp nháy hệt như đang mỉm cười với nó, Nó ngắm nhìn những ngôi sao xinh đẹp, trong đôi mắt ánh lên sự sâu xa huyền bí làm cho người khác khó đoán được nó đang nghĩ gì chỉ có thể biết được rằng nó đang rất trầm tư...