Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 21: Chương 21. Đi Biển




Lại một ngày nữa trôi qua, buổi sáng hôm nay đối với nó là một buổi sáng cực kỳ yên bình. Nó trầm ngâm trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn sự chuyển động của thành phố và tận hưởng một bản nhạc du dương từ những chú chim nhỏ. Nhưng sự yên bình đó lại không kéo dài được lâu...
8h sáng hắn sang gõ cửa phòng nó, rủ nó đi biển cùng mọi người. Nó từ chối thẳng thừng, nào là không đem theo đồ tắm nào là sợ đen da... nhưng bên cạnh nó cô bạn Huyền Trân dễ thương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ,mọi lý do của nó đều bị bác bỏ nó đành ngậm ngùi đi theo mọi người ra biển.
Ra tới bãi biển nó mới thấy được sự xinh đẹp của biển khơi, nó còn ngửi thấy vị mặn mà của biển và cảm nhận được cái lạnh của gió biển vào buổi sáng sớm. Phía xa mặt trời đang dần lên cao.
-------------------------------------------
-Nè ra tới biển mà còn đọc sách được là sao?_ hắn chộp lấy quyển sách của nó rồi ra vẻ hờn dỗi nói.

-Tôi đâu có ý định đi, là các cậu ép tôi mà._ nó giành lại cuốn sách rồi lạnh lùng nói.
Từ phía xa một đám con gái như những vệ tinh thăm dò chất lượng cao đã phát hiện được con mồi là hắn liền kéo nhau chạy đến,hắn không kịp nói gì liền chạy thục mạng như thể một con thú quý hiếm đang cố chạy thoát khỏi những người thợ săn chuyên nghiệp.Nó lại cầm lấy quyển sách, ngồi dựa vào chiếc ghế xếp, dưới sự che chở của chiếc dù ngũ sắc ung dung đọc sách một cách thông thả. Đọc sách một hồi nó lại thấy khát bèn rời khỏi chiếc ghế xếp mà đi mua nước.
-Cô em xinh đẹp đi đâu mà đi có một mình vậy? Đi chơi cùng tụi anh không ?_ Ba người thanh niên thấy nó đang đi một mình trên bãi biển vắng bóng người liền giở trò trêu ghẹo.
-Không cần._ nó nhìn ba người thanh niên trước mặt lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi.
Nhưng ba người thanh niên kia nào để cho nó đi dễ dàng như vậy, trước câu nói lạnh lùng của nó càng làm cho những người thanh niên đó muốn giở ra nhiều trò hơn. Chạy theo nó ba người thanh niên kia cười lên một cách ghê rợn rồi bắt lấy tay nó. Nó sợ hãi và bắt đầu vùng vẫy, nó kêu la trong sự tuyệt vọng bởi vì bãi biển mà các bạn của nó thuê là một bãi biển vắng người. Trong lúc nó gần như tuyệt vọng thì hắn đột nhiên từ đâu xuất hiện.
-Làm gì bạn gái của tôi vậy các anh?_ hắn ngạo mạn nói, mặt không ngừng ánh lên sự nguy hiểm.
-Thì ra là đã có bồ, sao nãy giờ không nói sớm đi._ ba người thanh niên tỏ ra chán chường buông tay nó ra rồi ngoảnh mặt đi mất.
-Có sao không , bọn họ có làm gì cậu không?_ hắn bước tới gần nó, để tay lên vai nó rồi lo lắng hỏi.

Nó đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, đôi mắt lúc này đã chứa đầy nước mắt, nó quay sang hắn dang hai cánh tay ôm lấy hắn, đầu dựa vào hắn mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Tại sao nó lúc nào cũng đối xử với hắn lạnh lùng vậy mà hắn lúc nào cũng quan tâm nó? Nó càng muốn tránh xa hắn thì hắn càng gần hắn hơn? Và tại sao trong lúc nó gần như tuyệt vọng thì hắn lại là người xuất hiện giúp đỡ nó mà không phải là một ai khác? Nó không muốn hắn gặp rắc rối bởi vì những ai gần gũi nó thì sẽ bị xui xẻo bám lấy, nó không muốn nhìn thấy hắn gặp rắc rối bởi vì có lẽ nó đã yêu hắn mất rồi...
-Được rồi, không sao rồi._ hắn vuốt nhẹ tóc nó rồi an ủi.
-Xin lỗi cậu, tôi làm ướt hết áo cậu rồi._ nó buông hắn ra, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói.
-Nè làm ướt áo tôi rồi thì phải đền cho tôi đó._ hắn trêu chọc.
-Ừ... _nó lãnh đạm đáp lại.

-Vậy đi ra ngoài biển chơi với tôi đi không được đọc sách nữa, được không? Không thì lấy áo cậu đang mặc trên người cậu đền cho tôi cũng được.... hehe._ hắn ma mãnh nói rồi cười lên một cách gian xảo.
-Ừ... vậy ra biển chơi đi._ nó nói rồi nhanh chân chạy đến phía những con sóng đang êm ả tấp vào bờ.
Hắn nhấc chân chạy theo, mắt ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó rồi khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp.Nó bây giờ khác xa với những gì hắn nghĩ lúc trước nó trong đầu của hắn luôn lạnh lùng và bình tĩnh trước mọi tình huống vậy mà giờ hắn lại thấy nó sợ hãi và khóc. Lần đầu tiên tim hắn lỡ đi một nhịp, điều mà hắn muốn làm nhất bây giờ là bảo vệ nó, bảo vệ thiên thần nhỏ của hắn.