Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 54: Chương 54. Vở Kịch Hạ Màn




Đang vui đùa cùng cảnh xuân trước mắt, tên côn đồ liền lấy tay muốn kéo luôn cái áo nhỏ bé cuối cùng. Vừa sờ vào hắn liền bị một chai nước phi thẳng vào đầu.
- Thằng nào ? - tên côn đồ tức tối xoay người quát.
- BỎ CÔ ẤY RA ! - Thiên Khải đột ngột xuất hiện, hắn không ngẩn đầu nhưng giọng nói phát ra đầy sát khí cũng biết hắn đang tức giận đến mức nào.
Tên côn đồ bỏ tay khỏi người Hà Mi, quay mặt sang Thiên Khải phun nước bọt nói : Mày là thá gì mà lên mặt với tao, muốn cùng thưởng thức không ? Đứng đó chờ tao làm xong thì cho mày thưởng thức đồ thừa của tao... haha ranh con.
Thiên Khải nghiến răng ken két, lao nhanh tới cho tên côn đồ một đấm rõ đau vào mặt. Tên côn đồ bị đánh ngã xuống đất sau đó lại ngồi dậy lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, mắng : Đ* m* rồi lại xông vào dồn hết sức lực đánh vào mặt Thiên Khải.
Thiên Khải chỉ cần di chuyển chân một cái liền có thể tránh được, chỉ là nếu tiếp tục như vậy cũng chỉ làm lớn chuyện. Sau vài phút giằng co hắn liền chế ngự được tên côn đồ.
- Cút ra khỏi đây ngay... lập... tức - hắn gằn từng chữ, tay thì siết chặt cổ áo tên biến thái.
Tên đang giữ Hà Mi bắt đầu run lên nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười gian xảo từ trong tay rút ra một con dao kề lên cổ Hà Mi, hăm dọa đểu cáng : Mày nghĩ sao khi tao kéo một đường trên cổ con người yêu của mày ? Ranh con....

- Cái này chẳng phải quen thuộc quá rồi sao ? Thả hay không thì kết quả vẫn như nhau ? - Thiên Khải nhoẻn miệng cười, giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh đến khó tin.
Trong lúc hai bên đang thương lượng Hà Mi đã dùng nước bọt làm nhả keo sao đó trong lúc tên phía sau không để ý liền dồn hết sức cắn vào cánh tay đang cầm dao của hắn. Hắn la lên đau đớn rồi đẩy Hà Mi ra, miệng thô bạo mắng : Con ch*
Thiên Khải chạy tới đỡ Hà Mi, tên biến thái phía sau chộp lấy thời cơ liền nhặt một khúc cây bên đường đánh thật mạnh vào lưng của Thiên Khải.
- KHÔNG... - Hà Mi thét lên, tiếng thét chất chứa đau thương tột cùng.
- Cái giá của mày khi làm hổng chuyện của tao, ranh con... - tên biến thái vứt khúc cây, lau máu trên khóe miệng rồi cùng đồng bọn đi mất.
- Xe cứu thương... mau gọi cấp cứu... điện thoại của anh đâu ? - Hà Mi hoảng sợ nói, nước mắt không ngừng rơi.
Cảm giác này, cảm giác giống như lại mất thêm một người mà mình yêu thương. Nó đau khổ đến khó tả.
Thiên Khải đau đớn nằm co ro dưới đất, bộ dáng bây giờ của hắn trông rất thảm bại nhưng hắn vẫn nhe răng cười với nó rồi dịu dàng nói : Được rồi, được rồi, chỉ là bị một khúc cây khô đánh trúng thôi mà. Coi em kìa sợ đến mặt không còn máu... haha..
- Nè, người ta đi ngang qua là tiêu luôn đó. - Thiên Khải cởi áo khoác choàng lên người nó, mặt quay sang chỗ khác che đi phần xấu hổ.
Đồ ngốc, gặp nguy hiểm thì chạy đi chứ. Lại còn một mực chờ đợi, nếu hắn không đến kịp thì không biết hắn sẽ phải hối hận như thế nào ?
Nó đỡ hắn đứng lên rồi dìu hắn về, Trong cái gió lành lạnh, nụ cười của hắn vẫn nở trên mặt không ngừng trêu chọc nó và nó biết... việc nó đã và đang làm, tất cả đều sai.
- A! anh chị về rồi. - Thanh Hồng đang ngồi trong nhà thấy hai bóng dáng thân thuộc liền chạy ào ra cửa.

Gâu... gâu... Lucky đang bắt vờn bướm trong vườn vừa thấy nó và hắn liền chạy nhào tới.
Hắn giả vờ đứng vững còn nó thì chạy đến trước ôm lấy Lucky xoa xoa đầu nó.
- A ! anh chị có chuyện cần bàn bạc nên về phòng trước. - nó nhanh nhảu rồi kéo hắn về phòng.
Rầm... nó khóa cửa rồi mạnh bạo cởi áo hắn ra.
- Nè nè, chúng ta là anh em đó. - hắn ngây thơ nói.
- Không đùa ! Mau cởi áo ra, bầm tím cả tấm lưng rồi kìa. Còn có rỉ máu nữa, em có thể giúp anh sát trùng. - nó nghiêm túc nói.
Nó giúp hắn sát trùng vết thương, sau đó thoa thuốc giảm đau. Bàn tay nó chạm tới đâu hắn lại thân thể hắn lại mềm nhũn đến đó, còn nó thì tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng mà nó phải công nhận một điều rằng : Lưng hắn rộng thật ! Quyến rũ nữa. Bảo sao mấy cô gái ngoài kia lại không chết mê chết mệt.
Không biết nó thế nào nhưng với hắn thì sắp vượt giới hạn mất rồi, hắn không thể đảm bảo một phút nữa hắn có thể cho nó toàn vẹn ra khỏi phòng.

- Nè ! Chúng ta không phải anh em đúng không ? - đột nhiên nó hỏi.
- Em nhớ ra rồi à ? - hắn trầm giọng nói.
- Ừ. - nó lí nhí.
Hắn bất ngờ quay sang nó, vòng tay ôm lấy nó dịu dàng hỏi : Còn nhớ gì nữa không ?
- Chỉ nhớ được... à mà quên mất rồi. - nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Đồ gian xảo. - hắn nói rồi ôm chặt lấy nó mặc cho thời gian hay không gian. Thế giới bên ngoài sẽ không ảnh hưởng gì đến không gian hiện giờ cả, bởi vì hắn biết... hắn đã lỡ yêu nó mất rồi, còn là yêu đến tha thiết...