Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 6: Chương 6. Cậu Không Có Gì Muốn Nói Với Tôi Sao ?




Reng...reng...renggg.
-Các em ở lại một chút, cô có chuyện muốn thông báo.Từ đây đến cuối tháng là hết hạn đăng ký tham gia các câu lạc bộ, vì vậy các em hãy tranh thủ chọn ình một câu lạc bộ nào đó vừa ý rồi đăng ký với lớp trưởng Ngọc Lan. Khi đã đăng ký thì các em sẽ có buổi họp mặt và các buổi hoạt động thử nếu như các em cảm thấy không hợp thì có quyền đổi câu lạc bộ khác nhưng không được quá mười câu lạc bộ.Các em đã rõ chưa?_bà la sát phấn khởi nói.
-Vậy cô ơi ! nếu như bị đuổi khỏi câu lạc bộ thì sao ạ ?_một bạn nữ hỏi.
-Vậy thì phải tìm câu lạc bộ nào đó để tham gia hoạt động bởi vì các hoạt động này sẽ cộng điểm vào điểm vào sổ thành tích rồi từ đó sẽ lựa chọn ra người có thành tích cao nhất để đại diện cho trường của chúng ta thực hiện các công tác từ thiện và nhiều buổi họp báo chí khác.Các em tuyệt đối phải chọn ình ít nhất là một câu lạc bộ để tham gia,không được bỏ qua chuyện này,ok?
-Vậy nếu tham gia càng nhiều câu lạc bộ thì càng có nhiều thành tích phải không cô ?_ một bạn nam thắc mắc.
-Ừm, đúng rồi !
Cả lớp lại nháo nhào bàn tán. Trong một phút từ lớp học lại trở thành phiên họp chợ.
-Cô ơi ! nếu như không chọn câu lạc bộ nào hết thì có ảnh hưởng tới thành tích học tập không ạ ?_ nó chán chường hỏi.

-Không nhưng chẳng lẽ em không muốn làm đại diện cho trường sao ? Nghe nói là đại diện của trường sẽ có những buổi họp báo và chụp hình cho sản phẩm mới của công ty nước hoa DG nổi tiếng nhất nước ta nữa đó, biết đâu sẽ được hãng DG ột sản phẩm nào đó dùng thử.
Một lần nữa cả lớp lại bàn tán sôi nổi.
-Á, nước hoa của DG chẳng phải là nổi tiếng nhất sao? Nghe nói chỉ có mấy nghệ sĩ mới xài được thôi,oa lại còn có cơ hội dùng thử nước hoa nữa chứ thích thật đấy.
-Ừ, biết đâu còn có cơ hội làm người quảng cáo cho hãng DG.
-Oa thích chết mất.
Nước hoa của công ty mẹ nó lại nổi tiếng thế sao? chả trách mẹ nó lại bận rộn thế kia... công ty nổi tiếng như vậy thì còn thời gian đâu mà lo cho đứa con gái này chứ._nó nghĩ trong lòng rồi lại thấy mắt mình ươn ướt,nó vội lấy tay lau đi rồi lại hững hờ nhìn ra cửa sổ thả tâm hồn mình theo những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc.
-Cậu không có gì để nói với tôi sao ?_ hắn lại thấy nó suy nghĩ đăm chiêu mà không thèm quan tâm hắn thì máu lại dâng trào.Chẳng lẽ nó muốn hắn phải trả thù nó thật sao? Lại còn chẳng thèm nói với hắn câu nào,nó xem hắn là cái gì? Hay cô ta không phải là con gái nhỉ ? đột nhiên trong đầu hắn lóe lên cái suy nghĩ kỳ quái này.

-Cậu muốn tôi nói gì?_ nó hững hờ đáp.
-Xin lỗi._ hắn ma mãnh nói.
-Mắc gì cậu phải xin lỗi tôi.
-Cậu.... tôi nói là tôi muốn cậu xin lỗi tôi.
-Xin lỗi._ nó vẫn nhìn ra cửa sổ...
-Cậu.... được tôi chấp nhận...
-Nếu các em không còn thắc mắc thì các em có thể ra về._bà la sát dõng dạc tuyên bố.
Nó như thể chờ đợi câu nói này đã ngàn năm, bà la sát vừa nói xong thì nó đã rời khỏi chỗ ngồi cùng hòa theo mọi người mà ra về.Để lại trong lớp là một tên con trai đang cực kỳ.... giận dữ.Hắn nhìn theo bóng lưng của nó ngơ ngác đến ngơ ngác Chưa ai dám như vậy với Thiên Khải này, Hà Mi cậu được lắm,hãy chờ đó tôi sẽ làm cho cậu phải trả giá..
Trên con đường đầy những bóng cây, nó như hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng.Nó vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trong khoảnh khắc chiều tà đầy thơ mộng... Rồi nó bỗng dừng lại bước chân của mình và hướng mắt tới băng ghế đá...