Ưu Tình Sầu

Chương 24



Nàng nhìn hắn khẳng định lại một lần nữa:

- Ta không hối hận nhưng lại thấy khâm phục người trong hoàng thất.

Hắn cười mang theo cả sự chế giễu:

- Dù sao cũng chỉ là một màn kịch thôi mà.

Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa thì Hoàng Đế và Hoàng Hậu tới. Nàng và hắn cuối người hành lễ. Hoàng Đế và Hoàng Hậu an tọa trên ghế. Nhìn lướt qua nàng, cả Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều thập phần hài lòng. Dung nhan nàng hơn người khác nhưng chưa tới mức hồng nhan họa thủy. Có thể nói trên người nàng 3 phần xinh đẹp, 7 phần khí chất. Một người muốn có được như vậy e rằng bẩm sinh trong xương máu đã có, người thường rèn luyện cả đời cũng chưa chắc đã có được.Thái công công đã man trà tới, theo lễ nàng và hắn bắt đầu dâng trà. Chén trà này tuy bình thường nhưng lại làm Hoàng Đế và Hoàng Hậu vui vẻ. Có lẽ họ đã có được một vị Thái Tử Phi đoan trang, xinh đẹp, xứng đáng làm Hoàng Hậu kế nhiệm. Bỗng bên ngoài một vị tiểu công công vào bẩm báo:

- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, có Nhị Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử đến thỉnh an.

Hoàng Đế truyền lệnh cho vào. Đi đầu là Cố Ý Hiên theo sau là Cố Viên Trạch và Cố Luân. Cả 3 người, trước sau thỉnh an Hoàng Đế với Hoàng Hậu rồi ngồi vào ghế trò chuyện. Cố Ý Hiên lên tiếng trước:

- Đệ lúc trước nghe được hoàng tẩu là một người tài sắc vẹn toàn nay không biết có thể thỉnh giáo hoàng tẩu không ?

Hắn và nàng vừa nghe đã biết có kế hoạch rồi. Hoàng Đế, Hoàng Hậu cũng như Ngũ Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử đều biết Cố Ý Hiên muốn thử tài nàng nhưng bọn họ cũng tò mò nên không làm khó. Nàng cũng không từ chối mà hỏi lại:

- Hoàng đệ quá khen rồi, chỉ là không biết đệ muốn cùng ta tỉ thí về cái gì ?

Cố Ý Hiên làm ra vẻ suy tư chốc lát rồi bảo :



- Hoàng tẩu thấy tỉ thí đàn tranh thì thế nào ?

Nàng không suy nghĩ đáp :

- Ta thấy nơi này cũng rất phù hợp để tỉ thí đàn tranh.

Sở dĩ nàng tự tin như vậy vì nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành. Vì hắn mà cầm kì thi họa nàng đều học nhuyễn đến mức thuộc lòng. Nếu giờ thất bại thì quá uổng công sức nhiều năm bái sư của nàng. Hoàng Đế truyền lệnh cho người đem đàn đến. Nàng và Cố Ý Hiên ngồi đối diện nhau giữa chính điện. Còn Hoàng Đế, Hoàng Hậu, hắn , Cố Viên Trạch, Cố Luân ngồi thành vòng cung xung quanh. Nàng lên tiếng trước :

- Không biết hoàng đệ muốn cùng ta đàn tấu bài nào ?

Cố Ý Hiên cười đáp lễ :

- Hàn Nguyệt Cung* của Mẫu Hậu ( cái này là gọi Hoàng Hậu nè ) đẹp như vậy đệ nghĩ đàn tấu bài “ Cố Uyên Như Mộng” *là hợp nhất.

*Hàn Nguyệt Cung cái tên nói lên tất cả. Giải thích sơ thì cái tên này bắt nguồn từ tính cách của Hoàng Hậu nha. Hoàng hậu là một người dịu dàng như nước nhưng cũng có lúc lại lạnh lẽo như băng. Hoàng Hậu tên thật là Hạ Ngọc Diệp ở chap 16 tui có ghi rùi. Mà nói thật chứ cái bộ này tui ghiền bà Hoàng Hậu hơn bà nữ 9 luôn á. Về chuyện tình của Hoàng Hậu và Hoàng Đế sau này tui sẽ làm ngoại truyện sau, các vị độc giả cứ chờ đi đảm bảo có khi làm xong ngoại truyện là u mê Hoàng Đế với Hoàng Hậu hơn nam nữ 9 luôn đó.

* Cố Uyên Như Mộng là bản tình ca Hoàng Đế sáng tác tặng riêng cho Hoàng Hậu. Nội dung bài này miêu tả lại Hoàng Hậu – một nữ nhân xinh đẹp, điềm đạm, thông minh, có tài ăn nói, biết điều binh khiển tướng, gia thế hùng mạnh. Sở dĩ Hạ Ngọc Diệp có thể làm một nữ quan hay nữ đế đều đủ sức nhưng nàng là người biết nhìn xa trông rộng nên mới cúi đầu làm thê cho Cố Hoàng Ân lúc còn làm Thái Tử. Cố Hoàng Ân thu nhận nàng 1 phần vì cha nàng là sư phụ hắn 1 phần vì hắn biết nàng rất an phận và khôn ngoan biết cách xử lý mọi việc đâu vào đấy. Có thể nói trên đời này ngoài nàng ra sợ không có nữ nhân nào đủ bản lĩnh bước lên ngôi Hoàng Hậu, đứng cạnh hắn, chôn cùng mộ với hắn. Và bản tình ca này còn miêu tả từng giai đoạn tình cảm giữa nàng và hắn. Phải mất gần 3 năm thì Cố Hoàng Ân mới sáng tác ra Cố Uyên Như Mộng.

---------------------------------------------------------------------------

Cố Ý Hiên chọn bài này vì biết rõ có Hoàng Đế và Hoàng Hậu ở đây cảm nhận thì mới có thể đưa ra nhận xét đúng nhất về năng lực của vị Thái Tử Phi này. Hắn nhâm nhi ly trà trong tay vừa chờ mong màn tỉ thí giữa nàng và Cố Ý Hiên. Nói ra thì bản tình ca này khó thì không khó mà dễ thì không dễ. Nó độc lạ ở chỗ trước giờ chỉ có cha hắn – Cố Hoàng Ân có thể gảy đàn đi vào lòng người