Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

Chương 37: Tôi nhớ em



"Alo Khả Di, là anh đây."

Khả Di vừa mới làm vệ sinh xong, đang ngồi trên bàn điểm chuẩn bị thoa kem dưỡng da để đi ngủ thì điện thoại trên bàn reo lên. Khả Di đưa tay bắt lấy điện thoại nhấn phím nghe. Phúc Nguyên từ đầu dây bên kia như chờ đợi chỉ cần có dấu hiệu nghe máy là anh sẽ nói ngay lập tức.

"Em nghe.", Khả Di trả lời.

"Em có nhớ mai là ngày gì không?", Phúc Nguyên hỏi câu hỏi kì lạ.

Khả Di nghe xong liền ngạc nhiên, Phúc Nguyên đang muốn nhắc đến ngày gì thế? Khả Di đưa tay kéo chiếc lịch bàn lại, đưa mắt nhìn ngày mai trên đó. Ngày mai cô không đánh dấu là ngày gì đặc biệt, hay Phúc Nguyên đang thử mình? Không, mình biết tính anh ấy, nếu như không có gì anh ấy sẽ không hỏi. Động não nào Khả Di, mai là ngày gì chứ? Ngày 16, ngày 16...

"Chẳng lẽ em quên sao?", giọng Phúc Nguyên buồn hơn hẳn so với lúc mới nghe máy, có lẽ anh đang rất thất vọng.

"Ưm...à em nhớ rồi hehe.", Khả Di cười như đứa trẻ. Dạo này nhiều việc quá nên trí nhớ cô không tốt nhưng rốt cuộc cô vẫn nhớ ra điều đặc biệt của ngày mai.

"Nói thử xem nào?", Phúc Nguyên lại chuyển sang mong chờ.

"Sinh nhật anh, đúng chứ?"

"Đúng, tha cho em đó.", Phúc Nguyên phì cười. Cũng may Khả Di à, ít ra trong lòng em còn có anh.

"À anh muốn gì, em sẽ tặng anh, cũng là món quà em báo đáp anh đã chăm sóc cho mẹ con em suốt thời gian qua. Anh đừng ngại tốn tiền, em có thể mà.", Khả Di vừa nói vừa mân mê chiếc gương trên bàn.

"Anh không cần quà, anh cần em.", Phúc Nguyên tự dưng nói nhỏ lại như vừa muốn Khả Di nghe thấy vừa không muốn cô nghe thấy.

"Hả? Anh nói gì em nghe không rõ?", quả nhiên Khả Di không nghe thấy nên mới hỏi lại Phúc Nguyên.

"Em không cần tặng quà cho anh, anh chỉ muốn cùng em và Bảo Bối đi ăn thôi.", thứ anh cần chính là viễn cảnh hạnh phúc kia chứ không phải giá trị của một món quà đắt tiền.

"Ngày mai hả...", Khả Di có vẻ ngập ngừng, trong đầu cô chợt nhớ đến lời của Ân Vương Hoàng vào đêm hôm ấy. Anh đã nhấn mạnh "không có người đàn ông nào được bén mãn đến cô", đó như là một lời cảnh báo và cũng là đánh dấu chủ quyền của anh. Khả Di hiểu tính Ân Vương Hoàng, anh không thích ai phản bội và không biết nghe lời, anh có thể làm bất cứ điều gì mà ngay cả cô cũng không thể nghĩ đến. Cô là đang sợ anh ghen ảnh hưởng mối quan hệ của cô và anh hay cô đang sợ anh sẽ làm ảnh hưởng đến Phúc Nguyên?

"Không được sao?", Phúc Nguyên thấy hồi lâu mà Khả Di không trả lời liên lên tiếng hỏi lại.

"Ưm...em sẽ cố gắng thu xếp.", Khả Di chấp nhận vì dù sao mỗi năm chỉ có 1 lần, ba mẹ anh lại đang ở nước ngoài, anh lại không có người thân nếu sinh nhật mà không có ai chắc sẽ buồn lắm.

"Anh sẽ nhắn tin thời gian và địa điểm cho em. Hẹn em và Bảo Bối ngày mai."

Phúc Nguyên vui vẻ trả lời rồi cúp máy, vài giây sau tin nhắn được gởi qua với nội dung là địa điểm và thời gian hẹn ngày mai. Khả Di thở dài, biết ăn nói làm sao với Ân Vương Hoàng đây? Lỡ mai anh ấy không đi đâu ở nhà thì làm sao để ra ngoài? Trong lúc còn đắn đo suy nghĩ từ đột nhiên từ đằng sau phát ra giọng nói đã kéo Khả Di quay lại hiện thực.

"Suy nghĩ gì mà đừ người ra vậy?"

Ân Vương Hoàng gõ cửa bên ngoài không thấy ai trả lời thì mở cửa đi vào luôn. Anh vào thì thấy Khả Di đang ngồi ở đằng kia suy nghĩ lơ đãng không màng đến sự xuất hiện của anh làm cho anh khá khó chịu. Anh đi đến gần cô hơn nữa, gọi cô nhưng vô ích, cuối cùng với câu hỏi trầm giọng của anh mới khiến cô tỉnh lại.

"Anh vào sao không gõ cửa?", Khả Di quay lại nhìn Ân Vương Hoàng rồi nhìn chiếc cửa phòng đang mở toan hoát liền không vừa lòng. Dù sao cũng là phòng riêng của cô mà?

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu đến lượt em hỏi à?", Ân Vương Hoàng định nói việc anh gõ cửa nhưng thôi, thái độ của Khả Di làm anh không vừa lòng nên nói câu chọc tức cô.

"Mặc kệ anh, tôi đi ngủ.", giọng nói khó ưa, kệ, mai nói chuyện của Phúc Nguyên sau, giờ Khả Di đi ngủ trước đã.

"Khoan."

Ân Vương Hoàng thấy Khả Di vừa đứng lên liền giơ tay kéo cô lại, giam cô trong khoảng không gian nhỏ hẹp trong lồng ngực rắn chắc của anh. Hơi thở nóng rực của Ân Vương Hoàng phả vào da thịt của Khả Di làm cô run rẩy. Khả Di cúi mặt không dám đối mặt với Ân Vương Hoàng vì cô biết ánh mắt của anh nhìn cô sẽ như thế nào.

"Tôi chưa làm gì cơ thể em đã run rẩy thế này thì nếu tôi làm gì em thì sao đây? Hửm?", Ân Vương Hoàng nhếch mép, anh yêu thương nhìn Khả Di nhưng vì cô cúi gầm mặt nên khó mà nhận thấy được ánh mắt ấy.

"Có chuyện gì anh nói mau đi.", giọng Khả Di cũng bắt đầu ấp úng.

"Ngày mai tôi có bữa tiệc quan trọng với khách hàng có lẽ sẽ không thể ăn tối cùng em. Tôi báo cho em biết để em không phải chờ cơm.", thông báo việc anh bận là phụ còn việc chính chính là anh nhớ cô, muốn được gặp cô. Cả ngày hôm nay anh bận việc ở công ty đã mệt mỏi rồi, về đến nhà chỉ muộn gặp cô thôi. Anh thừa nhận anh thua trước Khả Di, chỉ là không thể hiện ra mặt cho cô nhìn thấy mà thôi.

"Chiều mai anh bận sao? Thật không?", Khả Di mừng rỡ. Hay quá, vậy không phải tìm cách để ra ngoài nữa rồi. Phù, Khả Di thở dài.

"Tôi không ăn cơm cùng em nên em vui đến vậy sao?", Ân Vương Hoàng trở lại nét mặt lạnh lùng, cô gái này chán ghét anh thế à?

"Tuỳ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi đi ngủ trước đây. Chừng nào rời khỏi phòng nhớ đóng cửa khoá trái giùm tôi là được."

Khả Di khó mà trả lời đành tìm cách nói trớ đi rồi lách người rời khỏi vòng ôm của Ân Vương Hoàng. Mỗi khi anh và cô gần gũi thì cảm giác lo sợ cô lại dâng lên. Cô sợ cô sẽ không kiềm lòng nổi, cô sợ sẽ ngã vào vòng tay của anh một lần nữa. Ở gần anh cô như trở thành một trái bom nổ chậm vậy, chỉ cần anh châm ngòi cô có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô đã tự nhủ với lòng sẽ dùng thái độ lạnh nhạt để anh chán ghét và từ bỏ cô nên những lời kia dù khó nói nhưng cô vẫn phải nói ra. Cô chỉ mừng thầm là anh bận đúng lúc thật, thật là may quá đi. Khả Di xoay người đi về giường nằm lên, kéo chăn đắp như thể không quan tâm đến Ân Vương Hoàng. Năm phút rồi mười phút, Khả Di giả vờ nằm nhắm mắt như ngủ nhưng thật ra tâm trí cô không thể ngủ được. Cô vẫn cảm giác anh còn đứng đó chưa rời đi, rốt cuộc anh muốn ép cô đến thế nào cơ chứ? Ngay lúc sắp chịu hết nổi cô định bật dậy thì cơ thể nhỏ bé của Khả Di một lần nữa như đêm hôm trước được Ân Vương Hoàng ôm trọn lấy. Khả Di cố gắng cựa quậy nhằm thoát khỏi anh nhưng có lẽ từng cử chỉ phản kháng của cô càng làm anh tăng thêm lực đạo siết chặt vòng ôm.

"Anh làm gì vậy? Buông ra đi.", Khả Di tỏ vẻ khó chịu.

"Ngoan."

Vẫn là từ đó, đêm hôm ấy cũng chính từ này mà cô ngoan ngoãn thuận theo anh, đêm mà cô có lẽ không bao giờ quên được. Lần này cũng không ngoại lệ, giọng nói trầm ấm cùng chút yêu thương len lỏi trong đó một lần nữa đánh gục bờ tường kiên cố trong lòng Khả Di, cô nằm yên trong lòng anh mà không nói một lời hay phản kháng gì thêm. Như cảm nhận được thái độ ngoan ngoãn thoả thuận của Khả Di, Ân Vương Hoàng bất giác nở nụ cười, một nụ cười thật sự trong ba năm qua. Cũng chỉ có mình Khả Di là có khả năng làm nụ cười ấy một lần nữa quay trở lại.

"Tôi nhớ em. Thật sự rất nhớ.", Ân Vương Hoàng khẽ nói rồi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Khả Di...