Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 21



Lâm Nhĩ Tích lườm anh, giọng đe dọa: "Bỏ bà ra"

Vũ Hạo cười nham hiểm: "Không thì sao?"

Lâm Nhĩ Tích sôi máu, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được khỏi vòng tay rắn chắc này. Thôi được, nếu "cứng" không được thì "mềm".

"Đối tác à, anh làm tôi đau đó ~"

Vũ Hạo vùi đầu vào vai Lâm Nhĩ Tích, tóc anh mềm mại làm cô nhột chết đi được: "Vậy nới lỏng tay một chút, sẽ không làm đau em"

Lâm Nhĩ Tích nũng nịu: "Nhưng ôm như vầy tôi rất khó chịu"

"Bù lại tôi thấy rất thoải mái"

Anh ghé sát tai cô, phà hơi thở ấm nóng rồi tiếp lời: "Ngoan ngoãn để tôi ôm ngủ, nếu không..."

Cô tức giận: "Nếu không cái gì? Anh tính thịt tôi à?"

Đối phương cười tà: "Cái này là em nói đó"

Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt, không có cái ngu nào như cái ngu nào. Đây đúng là tự chui đầu vào rọ.

Vũ Hạo thấy mặt cô ửng đỏ, tim lại đập rất nhanh. Người phụ nữ này sao đáng yêu quá vậy?

Anh thuận thế ngã người đè cô nằm xuống giường, hai cánh tay vẫn ôm chặt không buông: "Ngoan, ngủ đi. Nếu không tôi sẽ thịt em thật"

"Vậy tôi sẽ bắn chết anh!"

Ai đó mặt dày: "Trước khi chết được lạc vào tiên cảnh, tại hạ thật không còn gì để hối tiếc" - nói rồi anh khép đôi mắt thon dài lại, cả người toát ra mùi...đàn ông vô cùng quyến rũ.

Lâm Nhĩ Tích định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Đây là lần đầu tiên có người ôm cô ngủ, trước giờ cô cứ nghĩ có người ôm khi ngủ rất khó chịu, nhưng hóa ra lại thoải mái lạ thường như vậy...

Là có người ôm khi ngủ rất dễ chịu, hay vì đó là anh nên mới thoải mái lạ thường?

Tối đó, Lâm Nhĩ Tích thật sự biến thành một con mèo ngoan trong vòng tay Vũ Hạo. Cô đã có một giấc ngủ rất ngon, ngược lại ai đó cứ thao thức giữa "thịt" hay "không thịt".

-----------

Sáng hôm sau, ở tập đoàn VEQ, phòng trợ lí - thư kí tổng giám đốc.

Uy Vũ nghiêm túc: "Thiếu phu nhân, từ nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp và làm việc cùng một phòng. Hiện giờ giám đốc đang bàn công việc với chủ tịch, tôi sẽ là người hướng dẫn công việc cho cô"

Lâm Nhĩ Tích vui vẻ chấp nhận: "Được. Vậy đầu tiên làm gì trước?"

Trước đó khoảng 30 phút, ai đó liên tục dặn dò: "Không được để cô ấy làm việc nặng, không được để cô ấy bị căng thẳng, không được để cô ấy thấy khó chịu,..." cộng thêm một nghìn không trăm lẻ một cái không thể, sau đó chốt lại một câu: "Nếu không, tôi trừ lương cậu!"

Uy Vũ nuốt nước bọt, thật sự cũng không biết nên bắt cô làm gì đây. Trật một phát là xác định ăn mì tôm cả tháng.

"Thôi, cô thống kê số liệu doanh thu tháng này của bộ phận kinh doanh bất động sản đi"

"Ok" - Lâm Nhĩ Tích nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế xoay chỗ bàn mình, một tay cầm chuột lướt lên lướt xuống máy tính. Uy Vũ thấy vậy cũng yên tâm, chí ít cô gái này còn rất chăm chỉ làm việc.

Nhưng anh đã đánh giá quá cao người phụ nữ này rồi. Chưa đầy nửa tiếng sau, Lâm Nhĩ Tích đã chán chường với công việc. Mấy thứ tính toán này thật sự không hợp với cô.

Cô chỉ thích tính toán theo kiểu, nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu.

Quá chán nản, Lâm Nhĩ Tích đành thong thả ngồi trên sofa, chân bắt chéo gác lên bàn, lim dim đôi mắt.

"Thư kí Hà, công ty là để làm việc" - Uy Vũ vừa chăm chỉ làm việc, vừa nhắc nhở cô.

Lâm Nhĩ Tích trừng hai mắt: "Anh vừa gọi tôi là gì?"

Mặt Uy Vũ tái xanh, anh nuốt nước bọt ấp úng: "Dạ...thư kí Lâm"

Lâm Nhĩ Tích nghe xong hài lòng, lại lim dim đôi mắt, miệng mồm lẻo khoẻo: "Trợ lí Uy, ông bà ta thường nói: "Lao động là vinh quanh". Vì cùng là đồng nghiệp với nhau, tôi đây sẽ cố ngậm đắng nuốt cay nhường hết vinh quanh lại cho anh"

Uy Vũ nhìn cô tự do tự tại trong phòng làm việc, chỉ thở dài thườn thượt chứ không dám có ý kiến gì. Có một giám đốc đã cực nhọc lắm rồi, giờ lại thêm một cô thư kí.

Mà cô thư kí này, lại được giám đốc đội lên đầu mới khổ.

----------

Đến giữa trưa, một nhân viên nữ bước vào bưng theo một cái khay đựng hai tách cà phê: "Trợ lí Uy, thư kí Lâm, mời dùng cà phê" - nói rồi cô ấy đặt một tách xuống bàn Uy Vũ, tách còn lại định đặt xuống bàn Lâm Nhĩ Tích.

"Tôi không thích uống cà phê, đưa cho trợ lí Uy được rồi" - Lâm Nhĩ Tích thẳng thừng từ chối, dù gì cô cũng đâu có làm việc, không cần thiết phải uống cà phê để tỉnh táo.

Cô nhân viên hơi e dè: "Nhưng mà...cô uống đi ạ..."

"Không thích" - Lâm Nhĩ Tích lại chán nản lim dim đôi mắt như sắp ngủ.

Thay vì đi ra ngoài như bình thường, nhân viên nữ vẫn mặt dày: "Đây là cà phê thượng hạng, thư kí Lâm thử uống đi"

Lâm Nhĩ Tích ngồi thẳng dậy, mở to đôi mắt hồ ly. Một tay cô cầm lấy tách cà phê, miệng cười khinh miệt: "Có phải cô bỏ thuốc vào đây, nên mới nhất quyết ép tôi uống?"