Wind’s Love

Chương 3: Chương 3





- Chủ đề gì thế này?
- Nghe thú vị đấy chứ
- Hội học sinh bao giờ cũng sáng tạo cả
- Xem ra lễ hội năm nay vui đây
Học sinh trong trường bàn tán xôn xao, đa phần ai cũng hứng thú với chủ đề năm nay, trong phút chốc sân trường ồn ào như chợ. Hội phó Lap lại cất giọng “oanh oanh”:
- Được rồi, bây giờ xin mời các học viên đến tập trung ở hội trường để nghe hội trưởng phổ biến “luật chơi”, hội trưởng chỉ nói 1 lần thôi, bạn nào không đến, không nghe được luật chơi khi phạm luật sẽ bị tước quyền không được tham gia được thì đáng tiếc lắm đấy.
Hội phó vừa dứt lời thì các học sinh lại nhao nhao lên
- Ôi hội trưởng đích thân phổ biến luôn àh
- Vậy lễ hội năm nay hoành tráng rồi
- Thật là háo hức quá
- Mau mau đến hội trường thôi
Rồi cả trường kéo nhau đến hội trường. Kris không còn tâm trạng để ý chuyện đó nữa, nó đi ngược về hướng sân thượng, bây giờ nó cần chút không khí và yên tĩnh. Gió mạnh quá, thổi tung mái tóc của nó, mỗi lần đứng trước gió, nó lại thấy lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều
- Chào các học viên E.K, mình là Hoàng Thiên Khang, hội trưởng hội học sinh, bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi của lễ hội năm nay…
Giọng nói của Khang vang lên, Kris nhìn quanh thì thấy 1 góc sân thượng có gắn loa “mình chạy đến đây mà còn không thoát, thế mà nói có đến hội trường mới nghe được, đúng là ba hoa”- Kris chán nản rủa thầm tên hội phó.
- Lễ hội năm nay rất quan trọng, trường E.K vốn được xây dựng từ 1 cuộc hôn nhân, và ngôi trường chính là biểu tượng cho cuộc hôn nhân đó, năm nay E.K tròn 100 tuổi, vì thế hội học sinh quyết định chọn chủ đề WEDDING vừa để tôn vinh cuộc hôn nhân bách niên của người sáng lập, vừa để cầu chúc cho tình yêu đó cũng như E.K tồn tại vĩnh viễn

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, có mấy đứa con gái còn khẽ lau nước mắt (ôi giời)
- Lễ hội sẽ kéo dài trong 3 ngày, vì đề tài WEDDING nên trò chơi sẽ xoay quanh “tình yêu”và các cặp đôi– vừa nói Khang vừa giơ 2 ngón tay mỉm cười gian xảo làm lũ con trai cười khoái chí còn đám con gái cứ thế mà ngất ngây – trường chúng ta gồm 700 học sinh, nam nữ bằng nhau, tất vừa đủ 350 cặp, vì là lễ hội lớn nên bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia, ai không chấp hành sẽ bị kỉ luật nặng và có thể sẽ đuổi học, và bây giờ là phần quan trọng nhất, luật chơi. 3 ngày tương ứng với 3 thử thách. Thử thách thứ nhất chính là dành cho các “chú rể”. Các bạn nam có thể tùy chọn “cô dâu” mà mình thích, ghi tên cô gái ấy lên giấy sau đó bỏ vào thùng phiếu, những cô gái này sẽ cùng các bạn tham gia trò chơi , người nào chiến thắng sẽ giành được cô dâu của mình, và cô gái được người chiến thắng chọn, dù thích hay không, vẫn phải đồng ý thành 1 cặp, xin lỗi nhưng đây là quy định – nhìn thấy ánh mắt bất bình của đám con gái, Khang chỉ lắc đầu cười trừ
Đám con gái trở nên lao nhao, có người chắp tay trước ngực mong chú rể của mình không phải “tiểu Bảo Bảo” của hội vật, “Trư sư huynh” hội kiếm hiệp hay bất cứ nhân vật “tiếng tăm” tương tự thế…
- Các bạn nữ đừng lo, vì ngày thứ 2 sẽ là dành cho các bạn, chỉ cần các bạn chiến thắng thì cũng sẽ có được “hoàng tử” của mình. Luật chơi chung sẽ là như vậy, còn chi tiết sẽ được thông báo vào từng hôm thi. Bây giờ các bạn nam nhanh chóng bỏ phiếu vào thùng, ngày mai WEDDING’S FESTIVAL sẽ chính thức được bắt đầu.
Khang vừa dứt lời cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, có thể cảm nhận được “tinh thần chiến đấu” đang sôi sục, lễ hội năm nay thực sự rất đáng xem đây.
Sân thượng. Kris nghe xong liền thở dài “sao mình lại dính vào chuyện phiền phức thế chứ”
- Thật đáng mong chờ
Không cần quay lại Kris cũng đoán được là Phong, không quay lại cũng không đáp lại, nó tiếp tục nhìn vào khoảng trời mông lung phía trước. Phong cũng đoán trước nó sẽ phản ứng thế nên chẳng quan tâm, tiếp túc nói:
- Hi vọng cô không quên lời hứa
- Anh muốn tôi phải giữ thế nào đây? – Kris hỏi lại
- Đơn giản thôi, tôi giành lấy cô và cô giành lấy tôi
Lần này thì Kris quay lại, kinh ngạc phóng ánh mắt vào còn người đang vô cùng thản nhiên dựa vào lan can
- Chẳng phải nói cùng tham gia lễ hội còn gì. Đừng bức xúc thế, chỉ là trò chơi thôi
Nghe Phong nói, Kris bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng

- Mà hình như tôi chưa biết tên cô, làm sao ghi vào tờ giấy đây – Phong vừa nói vừa hơu hơu tờ giấy
- Đoán xem, tôi là cô dâu của anh cơ mà – Kris vừa nói vừa nghênh mặt thách thức rồi quay người bước đi
Nhìn theo bóng nó đi khuất, Phong nhoẻn miệng cười
- Thú vị lắm, Hàn Tiểu Phong
Vừa bước xuống cầu thang thì Kris lại đụng trúng người quen
- Ô lại gặp nhau rồi – Khang mỉm cười
- Uh, chào – Kris ậm ừ rồi nhanh chóng bước qua Khang
- Này sao vội thế, nói chuyện chút đi – Khang đuổi theo
- Tôi và anh có chuyện để nói sao
- Anh có chuyện muốn nói với em đấy
Kris khựng lại, hôm nay thật có nhiều chuyện làm nó kinh ngạc
- Đừng khó chịu, em học lớp 10 mà, thua anh 1 tuổi xưng anh em là đúng rồi, Hàn Tiểu Phong – Khang nghiêng đầu cười ranh ma
- Vậy chẳng hay hội trưởng Hoàng Thiên Khang đây có gì muốn nói với tôi – Kris lạnh nhạt hỏi
- Hẹn hò với anh nhé
- ….
- Chỉ một ngày thôi
- Không thể, xin lỗi – Kris nhìn thẳng vào Khang lạnh lùng đáp
“em càng như vậy thì tôi càng thích em hơn, tôi nhất định phải giành được em” – Khang nhìn theo nó
Vừa bước chân vào lớp Kris lại bị chặn bởi 1 đám con gái “ngày gì thế này”- Kris ngán ngẩm
- Đi theo bọn tao – 1 đứa con gái trông như chị hai ra lệnh
- Không
- Con này láo thật, mày chán sống rồi àh -1 nhỏ khác giọng chua như giấm la lên
- Vẫn chưa
- Ôi trời đúng là chịu hết nổi mà, xử nó tại đây luôn – đứa chị hai hét lớn
Ngay lập tức số học sinh còn lại trong lớp chạy biến ra ngoài. Đứa chị 2 khoanh tay trước ngực hỏi giọng xấc xược:
- Mày là cái thá gì mà dám làm giá thế với anh Khang chứ, Hàn Tiểu Phong
- Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cô – Kris lạnh lùng nói
- Tao cứ thích gọi đấy, Tiểu Phong Tiểu Phong Tiểu Phong, một cái tên tầm thường dành cho đứa tầm thường – vừa nói cô ta vừa cười như điên, đám còn lại cũng cười theo
- Mày chỉ là cơn gió nhỏ thôi, gãi ngứa cho tao còn chưa được, đừng trèo cao tưởng bở nữa, khôn hồn thì tránh xa anh Khang ra – cô ta gằn từng tiếng
Kris im lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhẹ nhàng nói:

- Tôi nghĩ có lẽ cô cần hóng gió chút rồi
Lũ kia chưa kịp hiểu gì thì nhanh như chớp Kirs bóp cổ cô chị hai lôi đến bên cửa sổ cho cả nửa người cô ta ra ngoài (thông báo thêm đây là tầng 5)
- Nếu không muốn tôi “trượt tay” thì bảo bọn kia đứng im đi – Kris từ tốn nói
Đám còn lại đang định xông tới thì bị cô chị 2 thét đứng lại. Thế là cả phòng đứng im như tựa, mọi con ngươi đều tập trung vào “cặp đôi bên cửa sổ”. cô chị 2 mặt cắt không còn hột máu, mồ hôi tuôn như mưa, miệng ú ớ cầu xin. Kris lạnh lùng nhìn cô ả, sau đó chậm chạp nói:
- Lần sau đừng vô cớ kiếm chuyện và gọi tên tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô vì cơn gió nhỏ mà hóa thành tro đấy, biết chưa hả
- B..i.ế..t r..ồi – cô ta mấp máy môi khó khăn trả lời
Kris lôi cô ta vào, phủi tay rồi bỏ đi. “Mất thời gian”- Kris nhìn đám con gái nghĩ thầm. Hôm nay thật sự là ngày đại hạn của nó, đang định bước ra cổng trường thì 1 bóng người đuổi theo
- Này đợi đã
1 cô gái xinh xắn gọi với theo, khi bắt kịp Kris thì luôn miệng thở hồng hộc. Lau bớt mồ hôi, cô nói:
- Mình là Võ Khánh Linh, lớp 10K10, mình rất hâm mộ bạn, làm thần tượng mình nhé – mỉm cười thật tươi
Kris lại được dịp sững sờ, cô gái kì lạ này ở đâu ra thế
- Không
- Tại sao? – mắt ngân ngấn
- Không muốn
- Tại sao?- mắt ngân ngấn
- Cô tự ti nên mới xem tôi là thần tượng àh – Kirs chơi chiêu đánh vào tự ái
- Nếu mình nói phải thì bạn đồng ý phải không – mắt ngân ngấn
- ….. – Kris chẳng biết phải nói gì với cô ta, ngao ngán bỏ đi 1 nước, hôm nay tốt nhất đừng kiếm thêm phiền phức
- Này này, bạn không nói nghĩa là nhận lời rồi nhé. Oh yeah – Linh nhảy dựng lên
Bỏ lại cô gái kì lạ kia, Kirs nhanh chóng trở về nhà, bây giờ nó chỉ muốn đánh 1 giấc đến sáng.
……
Ngày thứ nhất – Boys
- Được rồi các học viên hãy trật tự, sau đây WEDDING’S FESTIVAL xin chính thức được khai mạc

- Sau khi tổng hợp số phiếu của các bạn nam, thì thật bất ngờ, chỉ có 50 bạn nữ được lựa chọn, có các bạn nữ được gần 50 bạn nam chọn. Chà chà đây sẽ là cuộc chiến đấu đầy cam go đây. Bây giờ mình sẽ đọc tên các bạn nữ được bầu chọn, bạn nào được đọc tên thì bước lên phía trên này nhé: Phương Khả Vy lớp 11K1, Lâm Tố Tố lớp 11K7, …..
Hội trưởng Lap đọc tên, lần lượt những mỹ nhân bước lên, lũ con trai liên tục vỗ tay huýt sáo. Kris đứng dựa vào gốc cây, tự nguyền rủa sao lại hứa với Phong tham gia vào trò nhảm nhí này. Thì bỗng 1 góc trong sân trường bỗng rộ lên, phần lớn là tiếng con gái la hét, Kris nhướng mày nhìn, ra là Phong, còn có Khang. Vừa đi Khang vừa mỉm cười vui vẻ, còn Phong cứ lạnh băng bước đi như chẳng để ai vào mắt.
- Ôi đẹp chết mất – nữ sinh 1
- Skys hôm nay phong độ quá – nữ sinh 2 (Skys là tên học viên E.K đặt cho Phong và Khang vì tên 2 người đều có chữ Thiên)

- Mình nhất định giành chiến thắng để anh Phong trở thành chú rể của mình – nữ sinh 1 mơ màng
- Này nói gì thế, anh Phong là của tao – nữ sinh 3
- Là của tao – nữ sinh 4, 5, 6 …..
2 chàng trai đi qua để lại cuộc hỗn chiến phía sau (==”)
- Không biết 2 anh ấy ghi tên ai nhỉ – nữ sinh n thắc mắc
- Chắc là Phương Khả Vy rồi, cô ta xinh nhất trường mình mà – nữ sinh n+1 bĩu môi ghen tị
- Không phải chứ, vậy thì tụi này làm gì có cơ hội – n nam sinh hét lên

Kris bây giờ mới nhận ra mình đã vướng vào 2 gã rắc rối phiền phức nhất trường. Nó đưa tay lên day day 2 bên thái dương
- Sao thế không khỏe àh – một giọng nói ân cần vang lên
Kris ngước đầu lên thì bắt gặp gương mặt của Phong, nhưng giọng nói đó, đương nhiên không phải của hắn (==)
- Không sao – Kris đáp lại Khang
- Àh chuyện hôm qua…-Khang đang định nói rằng sẽ không tử bỏ
- …và Hàn Tiểu Phong lớp 10K9
Kris nhìn lên bục, tên hội phó đang đọc tên nó. Kris chán nản miễn cưỡng bước lên bục. Lũ con trai trong trường nhìn nó không rời mắt, ngay cả tên hội phó cũng đơ trong 5s. Kris vô cùng khó chịu, những tưởng đến đó là xong nhưng không ngờ tên Lap to mồm lại nói tiếp:
- Bạn Hàn Tiểu Phong xinh đẹp đây là trường hợp rất đặc biệt vì được cả 2 hotboy của E.K chọn, chính là đại ca Thiên Phong và hội trưởng Thiên Khang của chúng ta. Có vẻ hôm nay 2 chàng trai của chúng ta phải trở mặt thành thù để giành lấy người đẹp rồi
Vừa dứt lời thì bây giờ không chỉ đám con trai mà cả trường đều dồn ánh mắt về nó. Bây giờ Kirs chỉ muốn đấm chết tên hội phó Lap chết tiệt kia. Rồi cả trường lại nhìn Skys, 2 chàng trai cũng nhìn nhau.
Kris đứng trên ngán ngẩm. Và trò chơi bắt đầu.
- Trò chơi bắt đầu lúc 7pm. Trong khoảng thời gian từ đây đến 7pm, đề nghị các bạn nam phải về nhà hết, còn các bạn nữ thì đi theo cô Hạ để chuẩn bị. Được rồi, giải tán.
….
Kris cùng 49 cô gái khác được đưa đến 1 phòng trang điểm rất rộng cùng với 50 nhà tạo mẫu đã đợi sẵn. Kris được đưa đến bàn của 1 phụ nữ tóc cắt kiểu Vic, nhuộm màu xám, chắc cũng đã ngoài 45, nhìn cũng khá sành điệu, đúng chất nhà tạo mẫu. Người phụ nữ khẽ ngắm nhìn Kris rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho nó. Kris ngồi xuống đối diện với chiếc gương gắn đầy đèn xung quanh. Rồi người phụ nữ bắt đầu làm tóc cho nó. Bàn tay nhẹ nhàng tạo kiểu, nó cảm thấy thật thoải mái, rồi vô thức khép mắt lại…
- Rất xinh đẹp, nhưng phải cười nhiều hơn nữa – 1 giọng phụ nữ khẽ thì thầm vào tai Kris
Nó mở mắt ra, ngạc nhiên với hình ảnh của chính mình trong gương..
….
Tóc ngắn, tóc ngắn, tóc ngắn. Đâu đâu cũng thấy những cô gái tóc ngắn.
- Chào mừng các nam sinh E.K, đây – vừa nói hội phó Lap vừa chỉ toàn bộ những cô gái tóc ngắn đang đi lại trong sân – chính là đề thi dành cho các bạn. Có hơn 3000 cô gái với kiểu tóc, quần áo, dáng người giống nhau trong E.K, nhiệm vụ của các bạn là tìm đúng cô gái của mình trong vòng 1 tiếng, trong trường đặt rất nhiều máy theo dõi nên tốt nhất đừng gian lận nhé. Nào các chàng trai hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi nào, trò chơi bắt đầu.
Hội phó vừa dứt lời, các cô gái đồng loạt đeo mặt nạ che khuất nửa gương mặt của mình.
- Àh xin lỗi ình bổ sung, các bạn không được tháo mặt nạ cho đến khi đeo vào tay cô gái dải băng có ghi tên của mình nhé. Nếu không chọn đúng cô gái của mình, thì các bạn buộc phải đi chung với người con gái mình cột dải băng
Lũ con trai đơ trong giây lát, định ném đá **** rủa tên hội phó sao không nói sớm nhưng vì thời gian có hạn nên tha cho hắn rồi bắt đầu tỏa ra. Chỉ còn Phong và Khang.
- Không ngờ mày lại hứng thú với cô ấy – Khang nói
- Tao biết mày thích cô ấy… – Phong cũng đáp lại
- Vậy sao mày còn…-Khang bắt đầu thấy “nóng”
- …nhưng cô ấy cũng rất quan trọng với tao-Phong điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt Khang
- …- Khang rất ngạc nhiên, không ngờ Phong cũng thí..
- Quan trọng không có nghĩa là thích đâu thằng hâm – Phong lập tức chặn lại suy nghĩ của Khang

- Rốt cuộc là thế nào – Khang nhíu mày
- Nói chung là tao sẽ không nhường mày đâu. Goodluck – Phong nhanh chóng phóng đi, không quên ngoảnh đầu lại đá lông nheo với Khang
- …..- Khang đơ- này đã bảo đừng làm trò đó nữa mà – gào lên
Sân thượng
1 người con gái đang dựa lưng vào lang can, lặng im ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Chiếc váy tay dài chấm đất che hết phần da của cô, duy nhất chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới mái tóc ngắn. Nghe tiếng động, cô khẽ quay người lại, chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt sau chiếc mặt nạ.
- Lại gặp nữa rồi – Khang mỉm cười bước đến – anh đoán em sẽ đến đây, không ngờ đúng thật
- ….
Cô gái im lặng không nói, cũng không có vẻ gì quan tâm, định quay bước đi thì tay đột nhiên bị kéo lại, rồi 1 miếng vải nhẹ nhàng buộc vào cổ tay mềm mại. Cô mở to mắt hết cỡ, rồi nhanh chóng sự thất vọng hiện ra trong đôi mắt, cô cụp mắt xuống.
Đài vọng nguyệt
Bình thường ở đây chẳng mấy ai lui tới, thế mà hôm nay có đến 3 4 cô gái đi lại. Phong bước đến, có 3 cô gái quay lưng về phía hắn, không một ai quay lại (khó àh nha). Vừa lúc đó, Thái Nhất Bảo cũng đi đến (biệt danh “tiểu bảo bảo” chính là hắn )
- Chà 3 cô dáng đều đẹp cả – “tiểu bảo bảo” nói rồi cười nham nhở, quay sang Phong – anh Phong, không phiền nều em chọn trước chứ
- …- Phong thờ ơ nhún vai
“tiểu bảo bảo” vuốt vuốt cằm (eo), rồi tiến lại gần 3 cô. 1 cơn gió khẽ thoáng qua, Phong nở nụ cười rồi nhanh như cắt chạy đến ôm cô gái sắp sửa bị tên háo sắc kia đụng trúng. 3 người kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, 2 người kia thì vẫn đứng im như tượng
- Anh Phong, cô gái này em chọn trước mà – tiểu bảo bảo gào lên bức xúc

Phong nhanh chóng đẩy cô gái đó vào tiểu bảo bảo, chạy khuất vào khu rừng trước mặt
Phong chống 2 tay vào thân cây, không cho cô gái có cơ hội thoát ra, chầm chậm áp sát mặt mình vào cô. Phong nở nụ cười ma mãnh:
- Tìm thấy rồi
Trong khu rừng tối, nụ cười của Phong như chiếu sáng cả khu rừng khiến cho Kris mê mải ngắm nhìn, quên mất cả việc 2 người đang mặt kề mặt.
- Ngắm đủ chưa – Phong nghiêng đầu hỏi
- … – Kris cười hắt ra rồi quay đi che khuôn mặt đỏ như gấc, hắng giọng lại rồi nói – bỏ tay ra
- Không
- …- Kris nhíu mày tỏ ý thắc mắc
- ….-Phong chỉ im lặng đáp lại, vẫn xoáy tia nhìn vào nó
“Ôi tim lại đập mạnh nữa rồi, chết tiệt”-Kris rủa thầm rồi định dùng tất cả sức mạnh đẩy Phong ra (tất cả “chiêu thức võ công” bây giờ Kris chẳng nhớ được cái nào, nên mới phải dùng tới cách “nữ nhi” này). Nhưng vừa giơ tay lên, 2 tay Kris đã bị Phong giữ chặt, 1 miếng vải nhẹ nhàng cột vào cổ tay của Kris, nó kinh ngạc, rồi nhìn hắn gằn từng tiếng:
- Làm cái trò gì thế hả?
- Cô chưa được phổ biến luật chơi àh? – Phong thản nhiên hỏi lại
- Nhưng tôi không nhớ là cột …cả 2 tay đấy- Kris nhìn Phong đầy “hận thù”
- Vậy chắc cô không biết tôi là người thích phá luật rồi – vừa nói Phong vừa đưa tay gỡ mặt nạ của Kris xuống
Ngẩn ngơ. Đây là từ miêu tả chính xác nhất biểu cảm của Phong bây giờ. Mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mắt trái xoan, đôi mắt nâu sữa nhìn hắn đầy “ấm áp”, sống mũi cao thon gọn và đôi môi anh đào mím lại vì tất giận, tất cả tạo cho Kris 1 vẻ đẹp đầy trong sáng và đáng yêu của một đứa trẻ. Rồi bất giác Phong tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Mỗi lần Phong bước tới là Kirs lại nhìn hắn đầy “cảnh báo”, nhưng đều vô ích (thêm vào 2 tay đã bị trói TT). Khoảng cách 2 người bây giờ không thể gần hơn được nữa. Tim Kris như ngừng đập, nó không dám thở nữa, mắt mở to hồi hộp chờ đợi
- Anh tốt nhất đừng c..- Kris chưa kịp nói hết câu
Phong nhanh như cắt cúi người xuống….
- Anh tốt nhất đừng c..-Kris chưa kịp nói hết câu
Phong nhanh như cắt cúi người xuống, nhằm thẳng môi Kris mà tiến tới. Kris bất giác nhắm chặt mắt lại. Im lặng. Không có động tĩnh gì. 1mm là khoảng cách chính xác của 2 đôi môi, Kris vẫn nhắm chặt mắt, Phong mỉm cười, rồi chuyển hướng đôi môi (ôi..>”