Xin Em Đừng Khóc!

Chương 34: Không Muốn Thấy Em Bị Tổn Thương.



Kiều Doanh câu đầu còn xin lỗi, câu sau đã đẩy cô lên đầu của ngọn sóng.

Những người ở trong phòng nghe đến kinh ngạc, ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Ngải Vy.

Mệt thật nhỉ, nhìn kìa những ánh mắt đó lại nhìn cô nữa rồi. Nhịn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe đúng không, hổ không gầm còn tưởng mèo hoang dễ bắt nạt à? Thích chơi thì cô sẽ chiều.

Lạc Ngải Vy nhờ Tôn Kỳ Hạo đỡ mình ngồi dậy. Đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo nhìn Kiều Doanh, nhoẻn miệng cười diễm lệ:

"Cô bảo tôi ngủ với đàn ông khác sao? Bằng chứng đâu, đưa ra đây. Hơn nữa nếu không tin thì..."

Lạc Ngải Vy kéo dài thanh âm, yêu nghiệt cười với Tôn Kỳ Hạo:

"Nếu không tôi và anh ấy sẽ chứng minh cho cô xem."

Tôn Kỳ Hạo bị ánh mắt của Lạc Ngải Vy nhìn đến ngớ người. Anh quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của cô.

Mẹ nó! Em ấy nhìn mình như vậy là muốn cùng mình làm thật sao? Nhưng người ta mới nói mà mình đã phản ứng như vậy rồi... Điên mất.

"Không được."

"Khụ... Giám đốc Lạc cô sức khỏe còn đang yếu không cần phải vận động mạnh như vậy. Chuyện này không cần."

Kỷ Vận Phong thấy thái độ mình có hơi quá, ho một tiếng để làm dịu đi sự ngượng ngùng giải thích.

"Mọi người dừng ở đây được rồi nhỉ? Chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân."

Bác sĩ cùng với y tá xem kịch đã đủ bây giờ mới nhớ là mình đến đây để xem tình trạng của Lạc Ngải Vy.

"Đem dọn thứ này trước." Bác sĩ quay sang một cô y tá yêu cầu.

Tránh đi nơi có mảnh ly ông đứng cạnh giường Lạc Ngải Vy ra hiệu cho cô nằm xuống.

Lạc Ngải Vy cũng thấy mình hơi mệt nên nghe theo bác sĩ nằm xuống. Ông ta kiểm tra sơ qua một lượt nhíu mày.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi.". Đọc 𝒕𝒓uyệ𝓷 hay, 𝒕𝒓uy cập 𝓷gay ﹛ TR𝐔 𝖬TR𝐔YỆN.𝘃𝓷 ﹜

"Là 24 tuổi!"

"Cô gái có phải..."

"Bác sĩ, như vậy được rồi. Tôi ổn mà..." Lạc Ngải Vy mỉm cười ngầm ra hiệu với bác sĩ, mong ông ấy đừng nói nữa.

Bác sĩ cũng biết chuyện này không tiện nói, gật đầu qua loa nói vài câu:

"Được rồi, khi nào cô ổn đến gặp tôi lấy thuốc."

"Vâng."

"Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì phải nói cho cậu này biết. Để chúng tôi còn kịp thời chữa trị."

Bác sĩ chỉ vào Tôn Kỳ Hạo ở kế bên nhắc nhở Lạc Ngải Vy. Hai người nói chuyện rất bình thường nhưng bọn họ cũng đang ngầm hiểu ý nhau.

"Vâng."

Ông bác sĩ gật đầu quay người rời khỏi.

Kiều Doanh vẫn đứng ở giữa Kỷ Vận Phong và Tần Nghiên. Sắc mặt u ám kì dị.

Khi nãy bác sĩ nói chuyện với Lạc Ngải Vy, Kỷ Vận Phong ở bên tai cô ta nói ra những lời khiến cô ta kinh sợ.

"Nếu đã hại người khác thì phải làm cho tốt. Tôi nhìn lầm cô rồi..."

Tần Nghiên cũng nghe thấy nhưng không bênh Kiều Doanh. Hắn ta cũng bị Kiều Doanh dắt mũi sao?

Lạc Ngải Vy nhìn đám người đứng đó, không chút khách khí mở miệng đuổi người:

"Tôi mệt, các người nếu muốn cùng tối cãi nhau thì để hôm khác cãi được không?"

"Cô có ý gì?"

Ý ở trên mặt đây, nguyên cái chữ cút hiện rõ thế mà còn không biết.

"Là mời 3 người đi dùm đó, để cô ấy nghỉ ngơi." Tôn Kỳ Hạo nói thẳng.

Kỷ Vận Phong không muốn đi vặn hỏi ngược lại: "Tại sao?"

"Sao cái gì mà sao, trời đã tối đâu mà mà anh đòi sao với trăng. Đến thăm bệnh hay đến sỉ nhục tôi? Các người như vậy không mệt à."

"Khụ... khụ..."

Lạc Sa nói nhiều quá cổ họng khô rát dứt lời liền ho vào tiếng.

Nghe tiếng ho của cô mà cả người Tôn Kỳ Hạo khó chịu. Anh ghét nghe cô ho như vậy, hơn nữa bọn người này đuổi như vậy còn không đi?

"Cô ấy nói đến như vậy mấy người còn muốn ở đây sao?"

"Đi, tôi còn có việc muốn giải quyết."

Kỷ Vận Phong lạnh lùng quay đi, Kiều Doanh cùng Tần Nghiên cũng đi theo. Căn phòng lúc này lại chìm vào trong im lặng.

Đột nhiên Lạc Ngải Vy cười lên, cô cười rất nhỏ sợ anh nghe thấy.

Tôn Kỳ Hạo thấy cô cười thắc mắc hỏi:

"Em cười cái gì?"

Cô không trả lời, né tránh anh nhưng miệng vẫn cười thút thít.

Anh không hiểu cô cười cái gì, nhưng thây cô cười như vậy anh lại cảm thấy vui theo?

Mày lại bị cái gì vậy Tôn Kỳ Hạo, cô gái này chỉ cần làm vài động tác nhỏ là anh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đến bản thân anh cũng không biết tại sao như vậy.

"Này, em đừng cười nữa được không."

Cô cứ cười mãi lại không nói lý do khiến anh có hơi khó chịu đấy.

"Anh đáng yêu thật đấy!"

Lại đáng yêu? Anh đáng yêu chỗ nào chứ.

"Tôi chỗ nào đáng yêu?"

"Hmm, cả người đều đáng yêu hơn nữa lại còn vừa mắt tôi như vậy." Cô thành thật đáp.

"Bởi tôi đáng yêu, tôi vừa mắt nên em muốn bao nuôi tôi?" Anh tiếp tục hỏi.

Lạc Ngải Vy suy nghĩ một lúc mới lắc đầu:

"Cũng không hẳn, tôi lúc đó chỉ muốn trêu anh thôi. Nhưng tôi khen anh đều là thật, hơn nữa những lời hôm trước ở công ty tôi sẽ thực hiện."

Tôn Kỳ Hạo gật đầu mặt không biến sắc: "Em yên tâm, nếu em không đồng ý thì tôi cũng mặt dày đi theo em thôi. Một tiểu thư xinh đẹp như vậy, tôi không muốn thấy em bị tổn thương."