Xuyên Không Thành Nữ Phụ: Tìm Cách Để Sống

Chương 136: C136




Sáng mùng một, Hiểu Linh ngủ lười tới hơn 9h mới dậy.

Tối qua giao thừa nhưng Thừa Minh vẫn không ở nhà, lại phải đi tham dự tiệc đón giao thừa gì đó của những thương gia.

Hiểu Linh không thích tiệc tùng nên ở nhà.

Nhưng như thế, nhiệm vụ cúng giao thừa cũng được giao lại cho cô.

Lý bá trước khi về nhà đã dặn Hiểu Linh rất kỹ sau nhiều lần bị cô từ chối không cho phép ở lại Cố gia.

Tất cả những người giúp việc nhà cô đều phải rời đi sau 5h chiều.

* Tiểu thư, mâm cơm giao thừa Trần thím đã chuẩn bị sẵn sàng, để ở chế độ giữ ấm rồi.

Tiểu thư nhớ, trước giao thừa chừng 15 phút thì bắt đầu thay nước trên ban thờ, đặt mâm cơm lên ban gia tiên.


Bàn thờ của phu nhân và lão gia cũng đã chuẩn bị sẵn hai mâm nhỏ rồi, tiểu thư cứ đặt lên là được.

Khi giao thừa vừa điểm, tiểu thư nhớ thắp hương ban ông Công ông Táo trước rồi đến bàn thờ gia tiên....!
Lý bá dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, rồi còn bắt cô thực tập tung đồng xu xin âm dương.

Đột nhiên ông nhớ tới một chuyện thì vô cùng nghiêm túc dặn dò:
* Tiểu thư nhớ hết khi tung tiền âm dương xin đài sẽ xảy ra tình huống như thế nào chưa? nói lại bá nghe coi.

Hiểu Linh dở khóc dở cười.

Là tiểu thư Cố gia, đúng là những chuyện này cô chưa từng làm.

Nhưng là con gái nhà mẹ cô thì mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ có được không.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưnh cô vẫn nhẫn nại nói cho Lý bá nghe:
* Xin âm dương sẽ có 3 trường hợp.

Hai đồng đều trắng nghĩa là chưa đồng ý.

Khi đó con cần xem lại bàn thờ còn thiếu xót gì không hay xin ông bà tha thứ cho trẻ người non dạ không biết lễ nghi.

Sau đó có thể tung xin lại lần nữa.

Hiểu Linh dừng lại một chút xem dáng điệu gật gù của Lý bá mà muốn cười.



Tiếp tục, cô lại nghiêm trang nói:
* Nếu hai đồng xu một trắng một đen nghĩa là ông bà đã chấp nhận lời thỉnh cầu năm mới của con.

Còn nếu hai mặt đều sấp đen nghĩa là ông bà không đồng ý và tức giận.


Con khi đó tốt nhất không nên cố xin nữa mà chờ anh Thừa Minh về xin lại tiền đài vì anh là cháu trai duy nhất của dòng họ.

Con nhớ hết rồi, bá cứ yên tâm về đón giao thừa cùng con cái đi thôi.

Cố gia đêm giao thừa nhưng lại vắng tanh buồn hiu hắt.

Hiểu Linh cũng không quá quan tâm mà mải mê với cuốn sách của mình.

Dạo gần đây khi còn bên GL, đôi khi cô cảm nhận có ai đó đang ở cùng nhà với mình.

Kiểm tra camera theo dõi thì không có người, cô cũng yên tâm rồi mặc kệ những tiếng động lạ thỉnh thoảng phát ra ở trong nhà.

Chỉ bao giờ sợ quá mới lầm bầm nói: không biết ngài là ai nhưng đừng chọc tôi sợ, chúng ta hòa bình ở chung đi, lúc đó mọi sự lại bình thường.

Có vẻ như hồn ma này hiền lành..

mà nếu không hiền..


cô nhờ Tần lão là được.

Không việc gì phải sợ.1
Khi trở xuống nhà sau giấc ngủ nướng.

Những âm thanh lịch kịch trong bếp đã bắt đầu.

Vừa thấy Hiểu Linh đi xuống, mọi người đã vui vẻ chào hỏi:
* Chúc mừng năm mới, tiểu thư.

Năm mới vạn sự như ý.

Hiểu Linh cười, vui vẻ đưa cho mỗi người một phong bao lì xì đáp:
* Con cũng chúc mọi người vạn sự như ý.

Đây là chút quà, con mừng tuổi mọi người.


Mọi người vui vẻ nhận lấy phần của mình rồi Lý bá thúc giục cô:

* Cơm tân niên cúng gia tiên chuẩn bị xong rồi.
Tiểu thư lên thắp nhang đi.


Hiểu Linh lúc này mới hỏi:
* Anh Thừa Minh con chưa về sao bá?
Thừa Minh ngáp dài bước xuống cầu thang đáp vọng vào:
* Anh về đêm qua rồi.

Đâu ra mà chưa về.

Đêm giao thừa xong không về, ai mà chứa.

Hiểu Linh bĩu môi:
* Cầm cái hắc tạp của anh đập rầm một tiếng trên bàn lễ tân của bất kỳ khách sạn nào thì cho dù là anh đang say quắc cần câu, quậy phá các kiểu lúc giao thừa thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng vui vẻ đưa anh lên phòng Tổng thống nghỉ ngơi luôn chứ ở đó mà không ai chứa.

Thừa Minh nghiêm túc phản bác:
* Tầm bậy.

Anh say không bao giờ quậy phá.

Hiểu Linh lừ mắt nhìn ông anh, đáp:
* Anh có cần em trích xuất camera những lần anh quậy banh nhà sau khi say không? Lần nào em cũng mệt gần chết với anh đấy.

Thừa Minh ngoan cố:
* Không có.

Anh nhớ rất rõ, mỗi lần say về anh đều ngủ như chết.

Không có quậy.

Em đổ oan cho anh không được đâu.

Trích camera thì trích camera.

Lý bá lúc này mới cười nói giảng hòa:
* Thôi thôi...!hai người đều đúng hết.

Bá làm chứng.



Thiếu gia say chỉ quậy đúng hôm có tiểu thư ở nhà, những ngày khác thì ngoan cực kỳ.

Mà cũng lạ, rõ ràng tiểu thư về cũng không báo trước, nhưng hôm nào con ở nhà thì thiếu gia say trở về liền quậy hôm đó, bám riết tiểu thư không tha.

Hiểu Linh phì cười, nhún vai đáp:
* Ân...!chắc ý của Thừa Minh là con đừng về Cố gia nữa thì anh ấy sẽ ngoan, bá ạ.

Rồi cô quay sang Thừa Minh:
* Lì xì của em đâu?
Thừa Minh ngả ngớn dựa cả thân thể nam nhân to đùng lên Hiểu Linh, hơi thở cố tình phả tới vành tai nhạy cảm khiến lông tơ trên người cô dựng đứng.

* Anh có cái thân này lì xì cho em đây.

Em nhận thì nhận mà không nhận cũng phải nhận.1
Hiểu Linh có chút trốn tránh cố gắng đẩy cái con kaola đang tính bám dính lên người cô ra.

* Nặng...!nặng chết em rồi.

Anh đừng có đàn áp em như vậy chứ.

Thừa Minh thỏa mãn híp mắt đáp lời:
* Cái này không gọi là đàn áp mà là đè ép nha...!Đè bẹp em luôn.

Hiểu Linh bất lực trước thái độ lì lợm ăn vạ của Thừa Minh đành mặc kệ cho đến khi Lý bá tới giải cứu cô để hai anh em cùng lên thắp nhanh tân niên.

Nghiêm túc xong một hồi, cả hai lại xuống cùng ăn lót dạ.

Thừa Minh hỏi:
* Hôm nay em có kế hoạch gì không?
Hiểu Linh gật đầu:
* Một lát em muốn đi chùa.

Giữa trưa chắc sẽ ở lại chùa hóa duyên bữa cơm chay.

Chiều tới sẽ sang chúc Tết nhà Du lão, Lăng lão cùng Tần lão.


Hiểu Linh dở khóc dở cười nhớ lại hôm trước khi chuyển về Cố gia, cô như thường lệ vẫn đi tập dưỡng sinh và chơi cùng các cụ một lát.

Trước khi về liền chào hỏi:
* Năm nay con có hai đại tang gánh vai, nên năm mới không đến chúc Tết ba ông được.

Ra Tết con lại tới chơi ạ.

Lăng lão nghiêm nghị nhìn Hiểu Linh đáp:
* Với lão già sắp xuống lỗ này thì có cái gì mà kiêng với kị.

Nếu mùng 1 Tết không thấy con tới Lăng gia, đừng trách ta mùng 2 tới bắt người.



Hiểu Linh dở khóc dở cười nhìn qua Du lão cầu cứu thì ông cười đủng đỉnh đáp:
* Bên này ta ở một mình, cũng chẳng có cái gì kiêng kị.

Con không tới cũng không sao cả nhưng tới mùng 2 ta sẽ sai Du Nhiên sang kéo con đi.


Hiểu Linh đơ luôn..

vậy thì có khác gì Lăng lão đâu.

Cô liếc nhìn Tần lão một chút.

Đợt này không biết có chuyện gì thường xuyên trầm mặc, cũng ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện, chỉ chăm chăm đánh cờ.

Thôi thì đằng nào cũng vậy, cô tới chúc Tết Du lão, Lăng lão rồi qua thăm Tần lão luôn.

* Vâng.

Mùng một con sẽ tới chúc Tết các cụ.

Con hứa.

Thừa Minh nhìn Hiểu Linh lại thần du phiên ngoại.

Chờ cô hồi thần mới hỏi:
* Em tính đi Phủ Tây Hồ sao? Mùng một trên đó đông lắm đấy.

Hiểu Linh lắc đầu:
* Em không định đến đó, em biết một ngôi chùa bên GL rất thanh tịnh.

Mấy ngày mùng 1, 15 em vẫn hay qua bên đó lễ phật, ăn chay.

Thừa Minh vẫn nhìn Hiểu Linh rất lâu khiến cô có chút khó hiểu.

Kể từ cái lần ở mộ Đại tướng ấy, khí chất của Hiểu Linh cũng thay đổi nhiều lắm, dường như có thêm nhiều phần nhân khí, vướng bận với cuộc sống hơn khiến hắn không còn cảm thấy cô dễ dàng biến mất nữa.

Nhưng cái sở thích tìm nơi thanh tịnh, sống hướng điền viên của cô vẫn khiến hắn có phần lo lắng.

Thừa Minh bâng quơ nói:
* Nhiều khi anh cứ có cảm giác em muốn bỏ đi tu vậy đó.

Mới 21 tuổi đầu nhưng lúc nào cũng thích bình bình đạm đạm, chẳng có chút khí thế của tuổi em chút nào.

Hiểu Linh nhún vai cười đáp:
* Em còn ham mê mỹ thực, ham mê sắc đẹp thì làm sao có thể đi tu được.

Anh toàn nghĩ linh tinh.