Xuyên Không Thành Nữ Phụ: Tìm Cách Để Sống

Chương 40: C40



Hiểu Linh kệ nệ nhấc chiếc vali đặt lên giường, xoay người mở cánh tủ phòng quần áo. Rất nhanh, chiếc camera lướt theo chuyển động của Hiểu Linh, ghi lại cái "tủ quần áo" mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước. Một căn phòng ít nhất 20m2 với đầy đủ mọi thứ trang phục, trang sức, phụ kiện cùng tủ gương soi 180 độ. Hiểu Linh lấy số quần áo đã được gấp gọn một góc đặt vào vali. Đi qua đi lại mấy lần lấy đồ trông như một chú ong bận rộn. Thừa Minh chăm chú nhìn theo cô, có chút lo lắng hỏi:

- Không cần vội vã như vậy. Em có cần anh giúp gì không?

Hiểu Linh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục lấy thêm một đống thứ linh tinh khác đặt lên giường, đáp:

- Không cần đâu. Anh xếp hành lý của anh đi. Em vài phút là xong rồi.

Thừa Minh nhìn đống đồ trên giường của Hiểu Linh thì vô cùng thắc mắc sao cô có thể nhét hết chúng vào một vali đây. Hắn lắc đầu:

- Đồ anh xếp xong rồi. Chờ em thôi.

Hiểu Linh lúc này mới nhìn lại ngạc nhiên hỏi:

- Anh xếp xong rồi? Nhanh như vậy?

Thừa Minh cười:

- Ân... vài bộ đồ mà thôi. Tới đó thiếu mua thêm là được.

Hiểu Linh nhíu mày:

- Anh có chắc là tới đó có thể mua thêm đồ không? Biết đâu chương trình sẽ thu hết ví và điện thoại của khách, để mọi người tự lực cánh sinh thì sao? Em thấy tiết mục đó ở các chương trình game show nước ngoài khá nhiều đấy.

Thừa Minh thản nhiên:

- Không phải lo cho anh. Em cứ xếp đồ của mình đi.

Hiểu Linh cũng không nói gì thêm nữa. Cô lấy điện thoại đọc lại list danh sách đồ cần chuẩn bị để kiểm kê lại một lượt những thứ cần thiết. Vừa đọc vừa sắp xếp đồ. Thừa Minh thấy vậy liền tiến tới, rất tự nhiên cầm điện thoại từ tay Hiểu Linh nói:

- Em xếp đồ đi. Để anh đọc cho.

Hiểu Linh sững lại vài giây rồi với tay tính giật lại điện thoại:

- Anh không cần đọc.


Nhưng Thừa Minh làm sao có thể dễ dàng để cô giật lại như thế. Tay cầm điện thoại giơ cao lên quá đầu. Tay kia theo phản xạ túm lấy hai tay Hiểu Linh để cô không thể phản kháng. Khuôn mặt có chút thắc mắc, vừa hỏi ánh mắt vừa lướt qua list đồ Hiểu Linh note lại:

- Có gì mà anh không đọc được.

Ân.. và khi ánh mắt chạm vào những dòng note thì hắn thật sự cứng họng, vành tai dần đỏ lên... Làm... làm sao cô ấy có thể note những thứ này:.....

Hiểu Linh nhìn Thừa Minh sững lại thì biết là anh đọc hết một lượt rồi khiến cô cũng ngượng đỏ cả mặt. Cánh tay Thừa Minh túm lấy tay cô buông lỏng. Thừa dịp đó Hiểu Linh vùng ra giật lấy cái điện thoại rồi quay đi tiếp tục xếp đồ. Giọng gắt gỏng:

- Đã bảo là anh không cần đọc rồi.

Cô luôn có thói quen ưu tiên viết những thứ cần thiết nhất lên phía trên để tránh mình bị quên gì đó, nên những thứ nhạy cảm nhất lại trình ình ở ngay mấy dòng đầu tiên. Ai mà ngờ Thừa Minh lại có lòng tốt muốn giúp cô như vậy.

Thừa Minh sững người vài giây, rồi khụ một tiếng cho đỡ ngại ngùng:

- Thật xin lỗi.

Rồi sau đó hắn biết thân biết phận đứng yên xem cô. Chỉ vài phút, cả mớ đồ trên giường đã lọt thỏm vào duy nhất một chiếc vali của cô ấy khiến Thừa Minh cảm thán:

- Em xếp đồ giỏi thật đấy.

Hiểu Linh chỉ liếc xéo hắn một cái. Rồi sau đó đẩy Thừa Minh ra ngoài. Vừa đẩy vừa nói:

- Được rồi... anh ra ngoài đi. Em thay đồ rồi ra ngay.

Thừa Minh cố tình ì lại để mặc cho Hiểu Linh đẩy.. Miệng thì cười cười nói:

- Nha... không phải vội...

Chợt nhìn thấy mái tóc còn ẩm ướt của cô, hắn dừng hẳn lại. Hiểu Linh dùng sức đẩy cũng không hề nhúc nhích, cô cáu:

- Nào...

- Tóc em còn ướt. Sấy khô đi đã.

Không để Hiểu Linh nói hết lời, Thừa Minh liền nói. Hiểu Linh lúc này mới nhớ ra, tóc mình còn chưa khô. Đã thế lại còn lộn xộn chưa chải. Chiếc khăn ban nãy đã trượt xuống vai từ bao giờ. Hiểu Linh gật gật đầu:


- Rồi rồi, em biết rồi.. Anh ra ngoài đi. Nhanh.

Thừa Minh ra trước, mấy người quay phim cũng rời theo. Chừng 10 phút sau, cánh cửa một lần nữa mở ra. Hiểu Linh mặc một chiếc áo phông cùng quần ống rộng, sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ. Tóc vẫn thả dài vì chưa khô hẳn. Tay kéo theo chiếc vali. Nhìn thấy đoàn người, cô cười:

- Chúng ta đi thôi.

Thừa Minh thấy mái tóc cô vẫn còn ẩm ướt thì nhíu mày, không vui nhắc nhở:

- Em còn chưa sấy khô tóc đâu. Anh vừa hỏi rồi. Tàu 9 rưỡi mới chạy. Giờ còn chưa tới 8h. Không phải vội.

Hiểu Linh cười cười đáp:

- Thời tiết nóng thế này, đi đường lát là khô thôi. Anh không phải lo.

Thừa Minh đanh giọng:

- Nghe lời. Còn nhớ lần trước trời cũng nóng, em gội xong cũng cứ để như vậy. Gió thổi một hồi liền đau đầu không??

Vừa nói hắn vừa sải bước tới, túm tay cô kéo về phòng. Đám quay phim nhìn nhau nghĩ cảnh này quá đắt giá rồi liền vội vàng đi vào theo.

Thừa Minh nhanh chóng lấy được máy sấy tóc trong phòng Hiểu Linh vô cùng quen thuộc khiến ai cũng phải há hốc mồm. Hắn cắm máy sấy tóc gần đầu giường rồi ra lệnh cho Hiểu Linh:

- Ngồi xuống.

Hiểu Linh mặt méo xệch, từ từ đi tới, vừa đi vừa nói:

- Để em tự sấy được rồi.

Haizz... con người này lại bá đạo lên rồi. Thừa Minh thì lừ mắt:

- Ban nãy cho em cơ hội rồi. Không tự giác thì để anh giúp em. Nhanh.

Hiểu Linh mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thôi được rồi. Nể mặt đoàn quay phim, cô để quyền uy của anh trai được phát tác một hồi vậy.


Thừa Minh bật máy sấy lên. Những ngón tay thon dài của hắn luồn vào tóc Hiểu Linh vừa chải vừa sấy. Động tác rất nhanh nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng. Đứng ngay sát cạnh, mùi dầu gội, sữa tắm cùng hơi thở mát lịm đặc trưng của Hiểu Linh khiến tâm thần hắn xao động. Chỉ muốn tham lam hít lấy cái khí tức này mãi. Rồi cả cái rụt cổ đáng yêu khi bị hơi nóng bất ngờ phả vào gáy của cô ấy làm Thừa Minh lại tưởng tượng xa xôi. Nếu lúc này là hơi thở nóng hổi của hắn sát gần bên cần cổ non mịn kia......Đầu óc ai kia toàn ý nghĩ đen tối. Nhưng trên khuôn mặt lại điềm nhiên chăm chú sấy tóc...Động tác, tư thái đều vô cùng ưu nhã... Trong khoảng thời gian đó, chẳng ai nói chuyện với ai nhưng khung cảnh lại vô cùng ấm áp.

Nhóm của Thừa Minh tới ga thì mấy đoàn kia cũng đã tới đủ. Nhưng cũng chỉ mới hơn 9h một chút. Vừa nhìn thấy bóng cô, Châu Thần Vũ đã vẫy tay rất nhiệt tình:

- Hiểu Linh... Hiểu Linh ... bên này..

Hiểu Linh nhìn thấy cũng mỉm cười, vẫy tay lại một chút. Nh­ưng cái vẫy tay kia lại làm Thừa Minh có chút sầm mặt xuống. Châu Thần Vũ a.... Có vẻ khối lượng công việc cho tên này còn không nhiều lắm.

Bác Minh nhìn thấy Châu Thần Vũ quen thuộc với Hiểu Linh thì có chút đề phòng, hỏi:

- Cậu quen với Hiểu Linh như vậy sao, Thần Vũ?

Châu Thần Vũ cười toe vui vẻ:

- Ân... tối nào cũng nhắn tin nói chuyện phiếm đâu. 

Ờ... nói chuyện phiếm hay ăn mắng thì hắn không nói rõ... Biết là nhắn tin mỗi tối được rồi. 1-2 tin cũng là nhắn.. không phải sao. 

Nghe Châu Thần Vũ nói, Bác Minh bất giác nắm chặt tay lại vì ghen tị. Rốt cuộc Châu Thần Vũ với Hiểu Linh quan hệ thân thiết đến mức nào mà có thể ngày ngày nhắn tin? Nhưng sau đó bản thân lại ảo não vì hắn cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho cô. Nội dung lại chẳng có gì đặc sắc. Ngoại trừ công việc, Bác Minh hắn quá mức khô khan. Lại chẳng thể nhắn tin với cô về các vụ án kiện tụng đi. Hiểu Linh hẳn là không thích.

Đoàn người của Thừa Minh vừa tiến lại, Giang Nhã Hân liền cười chào hỏi:

- Rốt cuộc thì mọi người cũng đến. Đoàn du lịch cũng đầy đủ rồi.

Hiểu Linh gật đầu chào, nhàn nhạt đáp:

- Ân. 9 rưỡi tàu chạy. Vẫn còn kha khá thời gian cho mọi người chào hỏi nhau.

Hiểu Linh cười lạnh trong lòng. Cái gì gọi là rốt cuộc cũng đến. Bọn hắn lại không đến muộn khiến cả đám phải chờ. Vẫn đúng giờ được không. Nếu đặt vào hoàn cảnh là người khác nói chuyện, có lẽ Hiểu Linh sẽ không chú ý bắt bẻ từng lời nói như thế. Nhưng người này lại là Giang Nhã Hân đâu.

Khuôn mặt Giang Nhã Hân có chút cứng đỡ, sau đó lại mang mác buồn cúi đầu, liếc nhìn Hiểu Linh muốn nói lại thôi. 

Hiểu Linh cũng không quan tâm. Lại muốn làm cô bạn đáng thương. Mặc kệ cho cô ta diễn đi thôi. Hiểu Linh chờ Thừa Minh tự giới thiệu xong rồi mới bắt đầu chào hỏi:

- Chào mọi người. Em tên Cố Hiểu Linh- 20 tuổi. Hiện tại đang nghỉ hè nên rảnh rỗi ở nhà. Mong mọi người chiếu cố. 

Lúc này Châu Tiên Vân mới tiến lại để giới thiệu:

- Thật tình cờ. Nhã Phương và Nhã Hân bằng tuổi em- cùng 20. Vậy nhỏ nhất ở đây là Thần Vũ rồi. Chị tên Tiên Vân- 26 tuổi. cùng tuổi với Nhã Luân và Bác Minh. 


Chào hỏi qua một lượt. Hiểu Linh vẫn giữ thái độ nhàn nhạt với những người còn lại. Chỉ có với Bác Minh và Thần Vũ thì thân thiện hơn một chút. 

Nhìn đồng hồ cũng 9h15, lúc này Hoắc Kiến Hào mới từ tốn mở miệng:

- Mọi người lấy vé tàu rồi chuẩn bị ra ga dần là vừa. Vì phục vụ quay chụp buổi tối trước khi đi ngủ nên mỗi phòng sẽ là một gia đình cùng quay phim và trợ lý. Nên mọi người chú ý lấy vé cùng nhau. 

Vé tàu được chia xong. Hiểu Linh tính đi kéo chiếc vali của mình, thì một tiếng hắng giọng nhắc nhở vang lên ngay trên đầu khiến cô khựng lại. Thở dài một cái rồi tự giác đưa lại tay cầm vali cho Thừa Minh. Ban nãy có chút xíu đó mà cô bị cằn nhằn một hồi: nào là em đi du lịch một mình hả? có anh ở đây em không dựa dẫm một chút được sao? anh là vô hình với em phải không Hiểu Linh?... Ân... để tai được thanh tịnh một chút, để mắt không phải nhìn cái khuôn mặt cau có và để không phải cảm nhận cái cảm giác lạnh lẽo rởn da gà đó.. cô nhường Thừa Minh chút là được.

Thừa Minh khuôn miệng nhếch cười vừa lòng. Hành lý của Hiểu Linh, hắn quản. Tránh để cho mấy nam nhân không có mắt ra bày đặt thái độ thân sĩ kéo hộ hành lý cho cô để làm thân. 

Mọi người đứng trong nhà ga được một chút thì tàu cũng xình xịch chạy tới. Hiểu Linh cầm vé tàu đi xem toa mình ở đâu. Còn Thừa Minh ưu nhã kéo hai chiếc vali đi sau. Vừa mở cửa toa, Thừa Minh nhíu mày:

- Nhỏ như vậy? Lại còn giường 3 tầng. 

Ngay lập tức hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Hoắc Kiến Hào cùng người quay phim, 2 vị phụ trách  đi vào.  Thừa Minh hỏi:

- Không có toa nào tốt hơn sao? Phòng nhỏ hẹp như vậy mà 6 người?

Nhìn lại mấy người vừa đi vào phòng, lông mày hắn càng nhíu chặt. Toàn bộ phòng chỉ duy có Hiểu Linh là nữ. 

Hoắc Kiến Hào nhún vai:

- Đáng tiếc là không. Đang đúng đợt cao điểm du lịch. Lịch quay thì rất nhanh nên vé giường nằm khoang 6 đã là vé tốt nhất rồi.

Thừa Minh nghĩ rất nhanh, đáp:

- Vậy đổi cho Hiểu Linh sang phòng chị em họ Giang đi.

Hiểu Linh có chút không hiểu, nhưng khi thấy nói sang phòng chị em họ Giang thì cô không muốn. Thở chung bầu không khí với sự giả dối cũng khiến cô khó chịu. Nhưng Thừa Minh chưa bao giờ làm việc gì không có mục đích. Hiểu Linh vẫn để yên xem anh ấy nói chuyện.

Hoắc Kiến Hào có chút không đồng ý:

- Còn quay tối nay nữa. Tại sao Cố thiếu muốn Cố tiểu thư đổi phòng?

Thừa Minh đáp:

- Quay thì cũng đến 10 rưỡi mà thôi. Tối để Hiểu Linh đổi sang toa kia ngủ. Bên này 5 nam nhân. Mình cô ấy là nữ.

Hiểu Linh lúc này thì trầm mặc. Ra là nguyên nhân này. Cô còn không để ý tới mà Thừa Minh đã nhìn ra rồi. Có điều, cô vẫn không muốn sang bên kia. Ngủ mỗi người một tầng, có gì mà phải sợ. Hơn nữa ít nhất bên này có Thừa Minh, cô còn an tâm hơn một chút. Nhưng nói như thế nào để thuyết phục Thừa Minh đây. Hiểu Linh cần ngẫm lại một chút. Lần này Thừa Minh là muốn tốt cho cô nên mới yêu cầu đổi chỗ. Cô không thể làm căng với anh được... được rồi...  phải dịu dàng, yếu thế, cầu che chở. Xác định xong "phương hướng công lược", khí chất lạnh nhạt của Hiểu Linh cũng giảm khá nhiều. Một người mắt sắc lập tức nhận ra sự thay đổi đó thì chỉ mỉm cười đầy quỷ quyệt. Có vẻ như Cố Hiểu Linh không thích. Hắn có nên châm chút ngòi ly gián hai anh em này không nhỉ, xem Cố tiểu thư xử lý ra sao....

T/g: Nhấn dấu sao để ủng hộ tg ra chap mới nhanh hơn.