Xuyên Không Thành Nữ Phụ: Tìm Cách Để Sống

Chương 41: C41



Hoắc Kiến Hào có vẻ gật gù đồng ý với cách nói của Thừa Minh:

- Ân.. như vậy cũng được. Dù sao không ảnh hưởng tới tiến độ quay chụp. Nhưng là Cố tiểu thư có vẻ không vui?

Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn Hiểu Linh khiến Thừa Minh cũng nhận ra mình còn chưa hỏi ý kiến cô ấy. Ánh mắt đột nhiên có chút trốn tránh. Một thời gian ở cùng Hiểu Linh, cái tính bá đạo luôn tự quyết của hắn với cô gần như mất tác dụng. Trước mặt người khác, nếu là vấn đề nhỏ, Hiểu Linh sẵn sàng bỏ qua, giữ mặt mũi cho hắn. Nhưng ngay sau khi chỉ có 2 người, cô sẽ nhắc lại chuyện ấy và yêu cầu anh đừng như vậy. Chuyện lớn, ngay lập tức Hiểu Linh sẽ tỏ thái độ. Thậm chí có lần hai người đã cự cãi ngay tại phòng khách. Đó là lần hắn tự ý thanh toán tiền thuê nhà bên GL hết 1 năm cho cô. Hiểu Linh hôm đó thật sự rất tức giận khi trở về từ Công ty môi giới. Hắn vốn cứ tưởng chỉ cần hắn bá đạo như mọi khi, dùng khí thế áp chế thì cô sẽ lại nghe lời hắn. Nhưng lần này Thừa Minh đã lầm. Hiểu Linh dứt khoát không lùi bước, bày tỏ thái độ của mình. Thậm chí cô còn trả lại hắc tạp cho hắn, dứt khoát nói: Nếu anh không đưa tài khoản để em trả lại tiền thuê nhà cho anh. Chúng ta không cần nói chuyện. Và thật sự,  cho tới khi hắn nhận thua, xin lỗi cô thì hai anh em mới kết thúc chiến tranh lạnh. Trong 5 ngày đó, hắn dường như là không khí đối với cô ấy. Không nhìn, không nghe, không biết. 5 ngày... chỉ 5 ngày... nhưng Thừa Minh đã không thể chịu nổi. Lần này tuy không phải chuyện lớn, nhưng hắn lại chưa hỏi cô trước khi quyết định như vậy... Cô ấy sẽ không..... Đột nhiên bàn tay hắn bị một bàn tay nho nhỏ nắm lại. Quay lại, Hiểu Linh ánh mắt có chút lo lắng nhìn hắn nhẹ giọng nói:

- Em không qua bên kia. Em ngủ lại bên này được không?

Thừa Minh hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Hiểu Linh nhưng cũng từ tốn nói:

- Qua bên đó có hai cô gái nữa. Em ngủ bên kia sẽ ít bất tiện hơn.

Hiểu Linh vẫn nhìn hắn ... có chút cắn cắn môi rồi ánh mắt nhìn đi chỗ khác:

- Bên nào thì cũng là nam nữ cùng toa... Bên này còn có anh...

Trái tim Thừa Minh đập bang bang khi nghe những lời ấy. Bên này còn có anh... có phải ý Hiểu Linh vì bên này có hắn nên muốn ở lại đúng không? Cô ấy ỷ lại hắn nhưng ngượng ngùng không muốn nói? Thừa Minh chăm chăm nhìn Hiểu Linh. Yết hầu có chút lăn lộn. Rõ ràng thật vui vẻ trong lòng, nhưng nhìn cô ấy lúc này, hắn lại không muốn ngay lập tức đồng ý, mà muốn bắt nạt cô ấy, ép Hiểu Linh nói ra ỷ lại chính mình. Thậm chí nếu cô ấy bây giờ là của hắn, chỉ sợ Thừa Minh sẽ không kiềm chế được mà ôm chặt lấy cô, ngấu nghiến hôn lên đôi môi kia, cường thế bắt cô thừa nhận ỷ lại hắn, yêu thích hắn. Bởi vì rất ít khi thấy được Hiểu Linh yếu đuối như vậy, dựa dẫm vào hắn như vậy. Mải mê với suy nghĩ của mình, Thừa Minh không trả lời Hiểu Linh làm cô hơi chút khó hiểu, hỏi:

- Anh Thừa Minh?

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân ở phía cửa. Ngay sau đó là tiếng Châu Thần Vũ vui vẻ:

- Ai nha.. Hiểu Linh, Rốt cuộc cũng tìm thấy chị. Tôi phải đi tìm mấy phòng mới thấy đó. Thế nào? đã chọn xong giường chưa? Chị muốn ăn gì không, ở cuối toa có một nhà hàng nhỏ đấy.

Tiếng nói đi trước, người bước theo sau. Cả toa đều nhìn ra thấy Thần Vũ cùng anh em nhà Âu Dương đang đứng bên ngoài. Lúc này mới nhận ra không khí trong phòng có chút không đúng, Châu Thần Vũ mới hỏi lại:

- Bên này có chuyện gì sao?

Đột nhiên Bác Minh lên tiếng:

- Phòng này chỉ có Hiểu Linh là nữ sao??

Ngay khi bước vào phòng, Bác Minh lập tức nhận ra điều không ổn. Sao có thể để Hiểu Linh ở phòng toàn nam nhân như vậy được. Châu Thần Vũ lúc này nhìn ra vấn đề liền đề nghị:


- Thế này thì bất tiện cho Hiểu Linh quá. Chị qua phòng tôi đi. Đổi bớt một trợ lý nam sang bên này. Bên đó có chị tôi với một trợ lý nữ nữa. Vừa vặn. Tôi trông chừng cho mấy người.

Hiểu Linh lúc này mắt sáng rực. Đúng rồi a. Không sang phòng của chị em họ Giang thì còn có phòng khác cơ mà. Hai tay nắm tay Thừa Minh của cô bất giác buông lỏng.

Thừa Minh lòng trầm xuống. Hiểu Linh buông tay hắn là muốn sang phòng với Châu Thần Vũ? Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có. Hắn túm chặt lấy bàn tay Hiểu Linh vừa buông ra, lạnh giọng nói:

- Không cần. Hiểu Linh có tôi bên này chăm nom. Mỗi người một giường. Không cần thiết phải đổi.

Nhưng Bác Minh phớt lờ câu nói của Thừa Minh, quay sang nói với Hiểu Linh:

- Em thấy bất tiện thì cứ đổi phòng. Dù sao đều là người trong một đoàn, nhân viên tàu hỏa sẽ không nói gì đâu.

Châu Thần Vũ gật đầu ủng hộ:

- Đúng vậy. Qua bên kia có Tiên Vân nói chuyện cùng, chị cũng đỡ nhàm chán.

Thừa Minh đen mặt. Ban nãy nếu hắn đồng ý luôn thì có phải Hiểu Linh giờ không thể đổi ý rồi không. Thừa Minh quay sang nhìn Hiểu Linh, ánh mắt đầy uy hiếp:

- Hiểu Linh, em muốn qua phòng Châu Thần Vũ sao? Ban nãy lời em nói còn tính?

Hiểu Linh thấy thái độ của Thừa Minh thì quyết đoán:

- Không cần đổi. Em ở phòng này được rồi. Có Thừa Minh bên này, em cũng an tâm.

Thừa Minh thì như nở hoa trong lòng, nhưng gương mặt vẫn giữ nét thản nhiên gât gật đầu:

- Ân. Em tính ngủ gường nào?

Hiểu Linh đáp:

- Giường giữa đi. Anh nằm giường dưới cùng. Anh cao như vậy, nằm mấy tầng trên rất bất tiện.

Lần này Thừa Minh cũng không phản đối nữa, còn thấy thật vui vẻ. Cô nghe hắn, lại còn quan tâm hắn như vậy. Bọn hắn 9 người- 8 cái nam nhân chen chúc trong một toa tàu quá chật nên nhanh chóng rời đi. Mọi người hỏi Hiểu Linh có muốn đi nhà hàng chút không nhưng cô từ chối. Từ lúc bắt đầu lên tàu, cô liền dần buồn ngủ. Cái thói quen đi tàu xe là ngủ của cô không tài nào sửa được, lại còn là buổi tối nữa. Vì Hiểu Linh không đi nên Thừa Minh cũng ở lại. Hiểu Linh thì nhanh chóng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng Thừa Minh thì vẫn còn tỉnh táo nghịch điện thoại. Chừng 30 phút sau, không thấy giường trên có động tĩnh, hắn đứng dậy xem xét thì Hiểu Linh đã ngủ say từ nào.


Tàu vẫn xầm xập chạy. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ cũng đủ cho Thừa Minh nhìn ngắm. Lần đầu tiên, hắn được nhìn cô ngủ ở khoảng cách gần như vậy. Bàn tay bất giác xoa nhẹ lên vầng trán, phác họa đôi lông mày, sống mũi... Vậy mà Hiểu Linh không hề có chút dấu hiệu tỉnh ngủ vì bị làm phiền. Thừa Minh ngây ngốc đứng nhìn. Rốt cuộc, hắn chầm chậm cúi xuống. Chạm nhẹ lên đôi môi xinh đẹp ấy. Môi hắn cảm nhận được sự mềm mại như nhung ấy thì trở nên tham lam hơn, trằn trọc nhẹ mút. Ánh mắt nhìn cô đầy nhu tình không thể che dấu. Hắn thì thào:

- Ngủ ngon, cô gái của anh.

Ánh sáng chiếu qua lớp rèm che vào thẳng mắt Thừa Minh làm hắn tỉnh giấc. Với điện thoại nhìn giờ thì mới hơn 5h chút. Nhưng nhìn quanh đã thấy vài trợ lý rời giường. Họ gật đầu chào rồi nhỏ giọng:

- Tầm hơn 6h là tới nơi. Anh ngủ thêm chút thì ngủ. Chúng tôi dậy trước.

Thừa Minh gật đầu ra hiệu đã biết rồi trở mình vào trong. Nhưng tỉnh ngủ rồi, lại bị tiếng ồn do tàu chạy nên hắn không ngủ thêm được nữa, đành nằm nghịch điện thoại.

Nhìn giờ đã 5h30. Thừa Minh đứng dậy vươn vai một hồi rồi nhìn sang Hiểu Linh vẫn chùm chăn ngủ ngon lành. Hình như đêm qua điều hòa lạnh nên cô ấy cuốn chặt chăn như kén sâu mà ngủ trông ngộ ngộ lại đáng yêu. Thừa Minh bất giác mỉm cười, nhẹ xoa đầu cô gọi:

- Hiểu Linh, Hiểu Linh.. dậy thôi. Tàu gần đến nơi rồi. Dậy sớm còn đánh răng rửa mặt.

Nghe tiếng gọi, Hiểu Linh ưm một tiếng, co co duỗi duỗi người một chút rồi từ từ mở mắt. Khuôn mặt Thừa Minh ngay gần làm cô có chút ngốc ngốc. Rồi nhớ ra là mình đang ngủ trên tàu chứ không phải ở nhà nên chào hỏi. Giọng buổi sáng chưa tỉnh ngủ có chút khào khào:

- Chào buổi sáng, anh Thừa Minh.

Thừa Minh cười:

- Chào buổi sáng. Hôm qua em ngủ ngon chứ.

Hiểu Linh từ từ ngồi thẳng dậy, mái tóc dài lộn xộn thả xuống vai. Cô chẳng có hình tượng gì mà ngáp dài một cái, vươn vai. Xưa nay cô ngủ tốt lắm. Chỗ nào cũng ngủ được. Có khi ngủ say đến nỗi có người ra ra vào vào cũng không biết, bị bế ném đi chỗ khác chắc cũng không tỉnh. Cô đáp:

- Đêm hơi lạnh xíu nhưng mà em ngủ ngon lắm. Anh thì sao?

Tiếng ưm rất nhẹ của Hiểu Linh như cào ngứa tâm can Thừa Minh lúc này. Cả đôi mắt mơ mơ hồ hồ, ngốc ngốc khi mới tỉnh ngủ kia cũng làm người ta nhìn mà muốn chà đạp. Giọng nói khàn khàn tràn đầy quyến rũ mị hoặc. Hắn... thật sự phải quay đi để không làm điều gì quá giới hạn trước con người quá mức câu nhân kia. Thừa Minh chất lượng giấc ngủ xưa nay không tốt lắm. Nhưng ngày hôm qua, giường nhỏ, tàu lắc và ồn như vậy, hắn lại ngủ ngon lành.

- Anh ngủ tốt. Thôi dậy đi đánh răng rửa mặt. Phòng vệ sinh có hạn, lát mọi người  dậy lại phải chờ.

Hiểu Linh mới tỉnh nên cũng chậm phản ứng vài nhịp. Ngáo ngáo một hồi cũng hiểu ra Thừa Minh nói gì, liền nhanh chóng tìm quanh đầu giường dây buộc tóc để túm gọn lên, trèo xuống giường để mở vali. Thừa Minh lúc này đứng nhìn xuống cái vali đầy nhóc đồ nhưng lại rất gọn gàng của Hiểu Linh. Giống như thể cô mang cả thế giới đi vậy.


Chuẩn bị xong, Hiểu Linh nhanh chóng đứng dậy:

- Đi thôi. Không lát lại đông.

Thế rồi hai anh em người trước người sau đi dọc toa tàu để xuống nhà vệ sinh. Mỗi toa tàu chỉ có 2 nhà vệ sinh và 1 bồn rửa mặt ở một đầu tàu.  Một nam- một nữ, một cao- một thấp cùng đứng tại một bồn rửa mặt. Chiều cao của nam nhân kia như nuốt trọn thân hình nhỏ bé của cô gái đứng phía trước. 

Ban đầu Thừa Minh không hiểu tại sao Hiểu Linh mang cả cốc giấy cùng 2 gói kẹo nho nhỏ đi cùng. Nhưng tới bồn rửa mặt thì hắn mới vỡ lẽ. Chẳng có cái cốc đánh răng nào ở đây cả. Thừa Minh xưa nay du lịch hay công tác đều đi hang sang, đâu có thể ngờ mấy tình huống nhỏ xíu này có thể sảy ra. Hiểu Linh đưa cho hắn một cái rồi cằn nhằn:

- Của anh đây. Biết ngay là anh không có mà.

Thừa Minh cầm cốc rồi trêu cô:

- Hai chúng ta dùng chung một cái cũng được mà. Em chẳng tiết kiệm gì cả.

Hiểu Linh chỉ liếc xéo Thừa Minh một cái rồi mặc kệ.  Thừa Minh nhún vai cười cười rồi đánh răng. Nhưng đột nhiên hắn giật thót mình thấy Hiểu Linh nôn khan khi xúc miệng. Hắn lo lắng vỗ nhẹ lưng Hiểu Linh:

- Em không sao chứ? 

Hiểu Linh xua xua tay, lắc đầu:

- Em không sao. Ngày nào cũng vậy. Bình thường.

Thừa Minh nhíu mày lo lắng:

- Thật không sao? em cần đi khám không?

Hiểu Linh ngứa họng nôn khan vài cái thì cũng thôi. Liền như không có gì xé một cái khăn nén, nhúng ướt rồi đưa Thừa Minh:

- Nè, anh rửa mặt đi. Rửa cái này rồi bỏ đi cho tiện. Dùng khăn bông bị ướt.

Thừa Minh nhìn Hiểu Linh như không có gì thì cũng miễn cưỡng nhận lấy khăn rửa mặt. Có điều hắn nhớ kỹ một lát phải gọi hỏi Du Nhiên xem sao.

Hai người thong thả trở về toa thì gặp những người khác cũng đi vệ sinh cá nhân nên chào hỏi một chút. 

6h15, tiếng loa trên tàu thông báo gần tới ga QB, hành khách chuẩn bị hàng trang xuống ga. Cả đoàn làm phim lũ lượt kéo nhau xuống rồi tập hợp lại một góc chờ xe. Nhìn bộ dang mọi người có vẻ không ai ngủ ngon cho lắm.

Nhân lúc xe chưa tới, Hoắc Kiến Hào công bố luôn lịch trình ngày hôm nay:

- Bây giờ xe sẽ đưa cả đoàn đi ăn sáng, rồi sau đó di chuyển thẳng tới khu du lịch sông Chày, suối Mọc. Ở đó sẽ có những trò chơi dưới nước nên mọi người tới nơi sẽ lấy sẵn đồ khô, đồ bơi rồi để hành lý trên xe. Chơi xong 11h30 sẽ đi ăn rồi mới về nơi nghỉ.


Nói tới không được về nơi nghỉ ngơi, mấy cô gái mặt đều biến sắc ngoại trừ Hiểu Linh. Giang Nhã Phương có chút mệt mỏi vì tối qua không thể ngủ được hỏi:

- Không được về nơi nghỉ luôn sao Hoắc đạo. Tối qua thật sự tôi không ngủ được chút nào. Rất mệt.

Hoắc Kiến Hào không nói gì, chỉ nhìn một lượt các khách mời thấy tinh thần họ không tốt lắm thì cười mỉm. Rất tốt, tinh thần, sức khỏe không tốt mới dễ dàng bộc lộ bản tính. Không phải sao. Treo khẩu vị mấy khách mời vài phút, hắn lắc đầu:

- Không thể. Kế hoạch chính là như vậy. Nếu tới nơi không có hứng thú chơi đùa có thể ngồi nghỉ. Còn giờ, có vẻ xe tới rồi đấy.

Vừa lúc xe khách 45 chỗ rờ tới vị trí tập kết. Mấy vị khách mệt mỏi lên xe tranh thủ chút thời gian xe chạy ngủ bù. Dù sao thì trên xe khách ngủ cũng dễ chịu hơn nhiều tiếng tàu chạy xầm xập cả đêm.

Thừa Minh nhân lúc mọi người lấy đồ ăn sáng liền đi ra ngoài gọi điện cho Du Nhiên. Mới 7h sáng, đầu dây bên kia vẫn còn có chút ngái ngủ:

- Cố thiếu gọi tôi gì mà sớm như vậy?

Thừa Minh trực tiếp hỏi:

- Du Nhiên, buổi sáng bị nôn khan thì có làm sao không? 

Du Nhiên kinh ngạc vài giây rồi cười khinh bỉ:

- Cố thiếu, một hiện tượng phổ biến như vậy mà anh có thể gọi cho tôi vào sáng sớm để hỏi ư? Anh lo lắng thái quá rồi đấy.

Thừa Minh trầm mặc rồi nói:

- Sáng nay, Hiểu Linh đánh răng bị nôn khan. Liệu có vấn đề gì không?

HIỂU. LINH. BỊ. NÔN.KHAN. 5 chữ này chạy vòng vòng trong đầu Du Nhiên làm hắn hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngay lập tức một suy nghĩ lóe qua đầu rồi bị hắn lập tức gạt phắt đi. Hiểu Linh không bao giờ để sảy ra chuyện đó. Nhưng....

Lần này tới lượt Du Nhiên trầm mặc khiến Thừa Minh lo lắng hỏi lại:

- Rốt cuộc có nguy hiểm gì không?

Du Nhiên không dám nói ra nghi ngờ của mình. Chỉ thận trọng nói:

- Anh quan sát cô ấy xem có bị nôn khan nữa không? có bất kỳ hiện tượng lạ gì thì nhắn tin hoặc gọi cho tôi. Khi trở về có thể đi khám tổng thể lại một chút. Hiện giờ không kết luận được gì cả... Chú ý một chút đừng để cô ấy hoạt động mạnh. Thế nhé.

Du Nhiên tắt máy rồi lâm vào trầm tư. Hiện tượng nôn khan buổi sáng rất phổ biến. Nhưng nếu đó là Hiểu Linh, hắn không thể không quan tâm được.