Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 30



Ngày hôm sau, thông tin đăng tải tin tức đạo diễn Thế Thịnh đã nằm bệnh viện được 7 tháng. Người mấy tháng nay làm mưa làm gió khắp nơi là em trai song sinh của anh ta. Tin tức lập tức đứng đầu bảng xét hạng tìm kiếm. Nó hầu như lấn áp mọi thông tin khác. Và cũng như được bàn luận từ trước, chiều hôm đó thông tin ảnh đế Tư Nam sẽ đóng chính trong bộ phim “Tình như mơ” được đăng tải lên. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Họ còn đăng tải những dòng tin tích cực cho bộ phim.

- Cái gì Tư Nam sẽ trở lại sao, thật không thể tin được.

- Tôi sẽ theo dõi bộ phim từ bây giờ.

- Hóng, hóng.

- Đã giải nghệ rồi còn quay lại làm gì.

- Tư Nam và Thiên Duy sẽ đóng chung sau, wow. Muốn biến tình ngoài đời vào phim hay sao.

Thiên Duy đọc mấy dòng bình luận mà cũng muốn cạn lời với đám người đó. Tư Nam đem tập tài liệu đánh vào đầu cậu.

Anh bảo:

- Em quan tâm bình luận làm gì?

Thiên Duy cầm đóng tài liệu trên tay vừa xem vừa trả lời anh:

- Thì cũng nên biết họ nói gì về bộ phim, không phải mục đích của anh và anh ta là vậy sao?

Tư Nam ngồi vào ghế sofa nhìn vào màn hình xem những bình luận ấy mà bật cười.

- Thái độ cũng tích cực phết, thành công thu hút sự chú ý của dư luận rồi.

Thiên Duy cùng gật đầu đồng tình. Một hồi cả hai tập trung và việc đọc kịch bản và bàn luận những cảnh đóng như thế nào. Vì cả hai là nhân vật chính nên ở chung như thế này rất tốt cho việc luyện tập.

Tư Nam nhìn kịch bản trầm ngâm một hồi, anh nhíu mày bảo với Thiên Duy:

- Tiếc là một kịch bản ngược tâm.

Thiên Duy nhìn anh, mắt chớp chớp, không hiểu anh định nói gì. Còn Tư Nam cũng cười cười với cậu.

Cả hai thảo luận sôi nổi đến tối khuya. Bây giờ là 10h tối, Tư Nam nhìn đồng hồ thấy cũng khá trể liền bảo với Thiên Duy vào đi ngủ.

Anh đứng dậy, vươn vai nói với Thiên Duy:

- Duy Duy, bây giờ cũng trể rồi nên đi ngủ thôi.

Thiên Duy nghe nói đến đi ngủ, vẻ mặt cậu có phần hoảng sợ. Cậu cứ ngồi im trên ghế sofa chả chịu nhúng nhích gì.

Tư Nam thấy lạ liền bảo:

- Sao vậy?

Cậu nói lắp, hỏi lại:



- Chúng ta ngủ chung sao?

Tư Nam trả lời tỉnh bơ:

- Đúng vậy, em bây giờ là người yêu của anh mà.

Thiên Duy nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt u ám. Cậu khẽ gật đầu rồi đứng lên đi theo anh về phòng. Khi đã nằm trên giường rồi và đắp chăn lại rồi, cậu quan sát nhất cử nhất động của anh. Cậu chỉ thấy anh bật đèn ngủ sau đó tắt đèn phòng và nằm trên giường.

Sau đó, Tư Nam nhìn cậu mà cười rồi nhẹ nhàng đặt trên trán cậu một nụ hôn.

Anh bảo:

- Thiên Duy chúc ngủ ngon.

Cuối cùng, anh đắp chăn cho cậu và nhắm mắt lại ngủ.

Thiên Duy ngơ ngác nhìn anh. Cậu đã nghĩ, nếu là người yêu thì anh ấy sẽ làm chuyện đó với cậu nhưng bây giờ là sao đây, anh ấy chỉ hôn trán cậu và ngủ bên cạnh thôi sao. Mặc dù, có chút nhẹ nhõm nhưng cậu cũng có chút thất vọng.

Cậu rũ mặt nhìn anh một lúc lâu, liền quay lật người sang hướng ngược lại và ngủ. Bỗng cậu cảm nhận được hơi nóng của cơ thể người. Tư Nam đã ôm chặt cậu từ phía sau.

Anh thì thầm bên tay cậu:

- Em tưởng anh sẽ làm gì em sao?

- ....

Thấy cậu không phản ứng anh liên tiếp tục thì thầm:

- Duy Duy, nếu em không muốn anh sẽ không ép đâu nêu em cứ an tâm mà ngủ đi.

Thiên Duy nghe xong cũng cảm thấy ấm lòng, cậu chạm tay vào người kia, khẽ nói:

- Ngủ ngon, A Nam.

Tư Nam chỉ cần vậy là đã đủ rồi. Anh mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Cả Thiên Duy đã ngủ sâu. Nhưng cánh tay của cả hai vẫn liên tục đan vào nhau.

Trong bóng tối, Hệ thống hiện ra với nụ cười trên môi. Ký chủ của cậu xem như đã cải tạo thành công một nữa rồi chỉ còn bóng ma của quá khứ nữa thôi. Nếu người bên cạnh có thể giúp anh ta vượt qua nó thì tốt quá. Hệ thống lúc nãy còn cười giờ đã nghiêm mặt lại, nó sẽ giúp người này đến cùng. Và đó cũng là nhiệm vụ của nó.

Ngày hôm sau, Tư Nam phải đến công ty, mấy ngày nay anh đã bỏ công việc qua một bên rồi nếu không về xử lý thì An Anh sẽ oán trách anh đến chết mất. Thiên Duy cũng phải đến công ty, nghe nói trợ lý của cậu đã tìm một vài gameshow cho cậu tham gia vì dạo gần đây cũng đã nổi lên rất nhiều. Đây cũng là cơ hội để cậu giới thiệu dự án phim sắp tới.

Nghe khá là bận nhưng hiện tại cả hai đang ngồi ăn uống cùng nhau. Bầu không khí rất vui vẻ.

Tư Nam mở lời trước:

- Chiều nay, em về lúc mấy giờ?

Thiên Duy nuốt vội bánh sanwich trả lời anh:

- Em nghĩ tầm chiều tối.

Tư Nam trầm tư một hồi liền bảo:



- Nếu vậy khi xong việc em nhắn địa chỉ cho anh, anh sẽ qua đón em. Chúng ta đi hẹn hò nhé.

Thiên Duy trố mắt nhìn anh:

- Hả, hẹn hò.

Tư Nam mỉm cười:

- Đúng vậy, em đồng ý chứ.

Thiên Duy bĩu môi bảo:

- Em có thể từ chối sau.

Tư Nam gật đầu vui vẻ, Thiên Duy thì lắc đầu. Sau đó, cả hai cùng nhau đến công ty, ai vào việc nấy.

Tư Nam vừa đến văn phòng đã thấy An Anh gục trên ghế sofa. Đúng là nếu anh đến trể thêm một ngày thì chắc chị ấy sẽ thảm biết mấy. Trong văn phòng anh còn có gương mặt lạ. Đó chính là Thanh Hùng, anh ta cũng gục kế bên An Anh.

Tư Nam e hem thật lớn để đánh thức họ. Cả hai giật mìn bật dậy. Tư Nam nhìn đôi mắt thâm vầng của chị cũng đủ hiểu là chị đã thức liên tục mấy đêm liền. Người đàn ông kia chắc cũng chẳng thua kém gì chị đâu.

An Anh nhìn anh cười:

- Sếp, anh cuối cùng cũng đến.

Anh cảm thấy áy náy vô cùng, anh nhẹ nhàng nói với chị:

- Chị với anh ta nên về nghĩ ngơi đi, tôi cho phép chị nghĩ phép 2 ngày. Cảm ơn chị đã giúp tôi.

An Anh đứng dậy chỉnh trang lại, chị bảo với anh:

- Không sao ạ, việc của tôi mà.

Thanh Hùng đứng đằng sau có vẻ không thoải mái cho lắm. Anh ta liên tục liếc nhìn Tư Nam.

Tư Nam để cặp lên bàn, quay lại nhìn cả hai:

- Không sao, chị cứ về ngủ đi, nếu chị còn làm tiếp chắc là người ngoài lại nghĩ tôi bắt nạt nhân viên của mình. Anh kia anh có thể đưa chị ấy về không.

Thanh Hùng khoang tay lại, vẻ mặt nghiêm nghị:

- Đương nhiên là được, nãy giờ mới thấy được nói tiếng người.

Tư Nam vẫn cười cười nhưng trong lòng đang rất bất mãn. An Anh thấy không khí có vẻ sắp căng thẳng liền kéo tay Thanh Hùng đẩy ra cửa.

Chị quay lại cười với anh, nét mặt cũng không được tươi tắn cho lắm:

- Sếp, vậy tôi về trước nếu trưa trưa tôi cảm thấy ổn tôi sẽ lên giúp sếp một tay.

Nói rồi, chị đẩy Thanh Hùng ra bên ngoài trong sự kháng cự vô ích của anh. Tư Nam không nhịn cười được liền bật cười thành tiếng. Sau đó, anh lập tức quay trở về làm việc.