Xuyên Nhanh Phu Quân Hạ Hỏa Nào!

Chương 34: 34




Ninh Hinh thở dài nhẹ nhõm khi tiễn được ba, mẹ Văn ra về.

Ánh mắt nhìn bao đồ để bên cạnh lại cảm thấy nặng nề.
Lại quan sát Uy Trì đứng bên cạnh, cô khẽ vẩy vẩy tay.
" Anh lại đây.

"
Uy Trì không biết có việc gì nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.
Ninh Hinh cười gian xảo, vươn tay nhéo má anh.

Khuôn mặt đầy vẻ oán trách.
" Mẹ nói mấy ngày nay anh không ăn gì phải không?! "
Uy Trì nhìn cô một lát rồi dời tầm mắt, vẫn quyết định không trả lời.
Ninh Hinh : "..."
Anh đây là muốn bị ăn đòn?!
Nói rồi cô tăng lực tay nhéo mạnh.
" Nói tại sao anh lại giận?! Không phải em mới là người nên giận anh hay sao?! "
Uy Trì rủ mắt, tay anh vô thức nắm chặt lấy đôi tay mềm yếu của cô.
Sức nắm của anh dùng lực hơi mạnh, Ninh Hinh khẽ kêu lên.
" A...!Uy...!Uy Trì?! "
Anh...!Anh ấy bị sao nữa vậy?!
Ý thức được hành động của mình, Uy Trì khẽ giật mình, hít sau một hơi định thần lại.


Không nói một lời mà rời đi, để lại một câu dường như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
" Anh đã rất sợ hãi...!"
Trái tim Ninh Hinh co lại, nhìn bộ dáng Uy Trì dần biến mất sau cánh cửa.

Nhất thời thân thể cô dần héo queo.
Ai da, anh yêu cô lại bày ra bộ dáng bị tổn thuơng nặng nề rồi...
Đại Cẩu đột nhiên nhảy ra, báo cho cô một tin vui : [ Ai nha, Boss gần bị Tiểu công chúa thu phục rồi nha ~ ]
Ninh Hinh : "?!!"
Gần?!
" Ý mi là gì?! "
Đại Cẩu trực tiếp nói thẳng như chưa hề thấy khuôn mặt đen đến không thể đen hơn kia của cô.
[ Chính là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ đó a ~ Nhưng yên tâm nha, chỉ còn một chút nữa thôi.

]
Ninh Hinh : "..."
Đã hiến thân đỡ đạn cho Boss rồi mà?!!!
Đã...!mẹ nó, cái gì cũng đưa hết rồi...!còn có cái mạng chưa đưa thôi chứ bao nhiêu?!
Vẫn...!Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ?!
Đại Boss...!anh có phải là quá keo kiệt về tình cảm chứ?! Đm!
Đại Cẩu vui vẻ sát muối lên vết thuơng : [ Với lại công chúa a ~ dù cô có hoàn thành thì cốt truyện đang dần thay đổi rồi.

Nữ chính bây giờ sợ chết khiếp Nam chính chứ nói chi tới yêu?! Với lại Nam chính anh ta bây giờ...!nói sao nhỉ...!A...!là Hắc Hóa rồi đó...!Hắc Hóa theo hương tiêu cực.

]
Ninh Hinh : "..."
Mi nói vậy là có ý gì?! Ý gì đây hả?!
Muốn chết?!
Mẹ nó! Bà muốn nổ tung cái hệ thống chết bầm này!
Nữ chính sao cô không an phận mà đi yêu nam chính đi?! Sao không vút ve tâm hồn của hắn đi?! Không phải trong truyện nói cô yêu nam chính như tim, phèo, phổi như tiểu tâm can của cô hay sao?!
Ninh Hinh thổ huyết.
Đại Cẩu an ủi : [ Công chúa đừng buồn cùng lắm thì không tính điểm thôi chứ không có gì nhiều đâu a.

]
Ninh Hinh nhéo bên ngực đang đau đến rỉ máu.
Mẹ nó cái gì mà không có nhiều?!
Mẹ nó là quá nhiều được chưa?!
Với cái tiến trình ni thì khi nào mới quay về?!
Cô muốn khóc!!!
Đại Cẩu âm thầm off, phòng trường hợp Tiểu cô nương...à không Tiểu bà bà này lại nổi đóa lên thì...
Ninh Hinh không nghe thấy động tĩnh gì từ Đại Cẩu nữa.


Trên mặt liền hiện đầy vạch đen.
Mẹ nó bà đây thật mún giết chết hệ thống cục súc kia!
Chìm đắm trong nổi quạo tức một lúc, Ninh Hinh quyết định lấy đồ ăn cho hả giận.
Bây giờ nghĩ cách làm Uy Trì 3 tuổi này hết giận đã.

Nếu không thì...
Đm, số điểm thành âm luôn à?!
Bên ngoài, Kì Dịch sắc mặt nhăn nhó lạnh giọng nói với người vệ sĩ được Uy Trì bố trí giữ an toàn cho Ninh Hinh.
" Tôi là anh trai của Y Y! Các người nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! "
Vệ sĩ không hề khiên nghị nói.
" Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ.

Nếu anh có điều gì muốn nói thì cứ gọi cho ông chủ chúng tôi.

"
Ngừng một lát, vệ sĩ lại nói tiếp.
" Còn hiện tại...!thì anh không thể tiến vào.

"
Kì Dịch tất nhiên không thể chấp nhận, nhưng lại nhìn hai người vệ sĩ to tướng kia liền cắn răng quay người rời đi.
" Các người chờ đó cho tôi! "
Đến tối, Ninh Hinh vẫn chưa thấy bóng dáng Uy Trì trở về.
Cô nhe răng lẩm bẩm : " Uy Trì, anh đúng là trẻ lên ba mà! "
Ninh Hinh thở dài chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm cô mơ màng nghe tiếng mở cửa cach cách.

Nhanh chóng định thần lại la hét trong tâm trí.
" Đại Cẩu! Đại Cẩu! Đại Cẩu!!! Là ai vào phòng ta vậy?!!! "
Đại Cẩu mơ màng : [ Tối cô không ngủ đi lại la ầm — Đm, này nhá...! Tiểu công chúa, cô vừa mới khỏi chưa bao lâu cần tĩnh dưỡng đấy.


Kêu người nam nhân cô đừng vận động mạnh đấy.

]
Ninh Hinh : " ?!! Ý mi là gì hả?! "
Đại Cẩu đã off.
Ninh Hinh : "..."
Hệ thống này ta đánh giá không sao!
Tiếng bước chân ngày càng gần, cô càng căng thẳng.

Mặc dù bên ngoài vẫn trong tình trạng nhắm mắt yên tĩnh ngủ.
" Y Y...!"
Giọng nói trầm ấm mang theo một chút tà mị, thoang thoảng trong phòng còn có mùi rượu nhẹ thì người đàn ông kia thoát ra.
Ninh Hinh : "!!!"
Uy...!Uy Trì...
Uy Trì khuôn mặt chìm trong bóng tối, tay anh khẽ động sờ lên gò má mềm mịn của cô.

Hết động tác này đến động tác khác.
Khuôn mặt Ninh Hinh bỗng chốc bị anh trêu đùa đến khó chịu.

Cô chậm rãi mở mắt, há miệng cắn một ngón tay của anh oán hận.
" Anh có để người ta ngủ không hả?! "