Xuyên Qua One Piece Mở Hậu Cung

Chương 41: Khuyết điểm của Sanji



Gáy sớm ăn gì? Gáy sớm thì chỉ có ăn đòn.

Ngay cả nhân vật chính Monkey. D. Luffy cũng không thoát khỏi định luật trên.

Khi xem anime One Piece, ta có thể thấy rõ điều này.

Gặp Crocodile, Luffy bắt đầu 'gáy' và cái kết: Tý nữa thì chết, may mà cu cậu được Robin cứu, không thì bộ anime này phải kết thúc sớm từ cái Arc Alabasta cmn rồi.

Trên trận chiến thượng đỉnh, Luffy hô rõ to: "Ta muốn cứu Ace", và cái kết: Ace chết, Luffy bị sốc, sa sút tinh thần trong một khoảng thời gian khá dài.

Gặp Doflamingo, Luffy lại gáy thêm một lần nữa và kết quả thì lại ăn hành giống như xưa.

Về sau, khi Luffy đi tới địa bàn của Bigmom cũng như Kaido, anh não cao su vẫn chứng nào tật đấy, tiếp tục gáy, và sau đó thì bị hai anh chị Tứ Hoàng vả cho vỡ mồm, răng môi lẫn lộn.

Tuy nhiên, bởi vì mang trong mình Haki nhân vật chính cho nên mỗi một lần Luffy 'ăn hành', cậu ta đều trở lại và lợi hại hơn xưa.

Từ những bài học trên, chúng ta có thể rút ra một bài học sương máu đó chính là: Nói trước bước không qua.

Ra ngoài đường thì tốt nhất là không nên gáy sớm kẻo ăn vả vào mồm, trừ khi bạn là nhân vật chính, hoặc là khí vận chi tử, hay là các cao thủ sở hữu võ công cao cường nhưng lại thích điệu thấp để giả heo ăn thịt hổ, vv...

Trong trường hợp của Quỷ nhân Gin, cậy vào việc bản thân sở hữu số tiền truy nã lên đến 12 triệu Beri, đủ để xưng vương xưng bá một phương ở biển đông, thế là hắn ta bắt đầu vênh vênh váo váo, thường xuyên coi thường người khác.

Mặc dù bản thân đang bị đói, sức chiến đấu mười không còn một, thế nhưng hắn ta vẫn ra vẻ bố đời, vừa bước vào nhà hàng nổi Baratie, hắn đã gáy rõ to:

"Chúng mày điếc hết rồi à? Mang thức ăn lên đây! Bố mày đang đói!"

Lúc này, có một người đầu bếp vạm vỡ, mọc đầy lông tay, lông chân bước từ trong nhà bếp ra và cười nói:

"Thưa quý khách tôn kính, xin hỏi ngài có tiền để thanh toán cho thức ăn không ạ?"

Nghe thấy vị đầu bếp 'to gan' vừa mới đi ra từ sau bếp kia, dám cả gan đòi tiền của Quỷ nhân Gin, toàn bộ hành khách trong nhà ăn hít vào một ngụm khí lạnh.

Mẹ a, thằng đầu bếp này lên cơn ngáo đá rồi! Chả lẽ hắn không biết chữ【Chết!】viết như thế nào chắc.

Số người mà Quỷ nhân Gin giết khéo khi còn nhiều hơn số món ăn mà vị đầu bếp này làm ra, thế mà hắn ta vẫn còn dám mở mồm ra đòi tiền của Quỷ nhân Gin.

"Thôi xong, quả này hắn chết là cái chắc."

Ngay cả Đại úy Fullbody cũng nghĩ như vậy huống chi là những người bình thường khác.

Khác với mọi người, Sanji cùng mấy vị đầu bếp trong nhà hàng Baratie lại tỏ ra hết sức bình tĩnh.

"Đây là Patty a, đừng nói là một thằng Quỷ nhân Gin sắp chết đói, cho dù thằng Gin ở thời kì toàn thịnh cũng chưa chắc làm gì được Patty đó a!" Các đầu bếp nghĩ thầm trong lòng.

Sự thật thì đúng như những gì Sanji và mấy ông đầu bếp nghĩ, Patty chẳng sợ Gin một tý gì.

"Có tiền thì coi ngươi như thượng đế! Không có tiền thì cút ra chỗ khác, lượn đi cho nước nó trong!" Patty dõng dạc tuyên bố.

Gin nghe Patty nói vậy thì tức lắm, gân xanh trên trán nổi đầy lên. Hắn dí sát khẩu súng trên tay vào đầu Patty rồi nói:

"Tiền thì anh không có, nhưng chó thì có một con à nhầm, súng thì có đầy băng!"

Vừa nói, Gin vừa bóp cò nổ súng, ý định giết gà dọa khỉ, bắn chết Patty để lập uy, sau đó cưỡng ép những đầu bếp khác đi vào khuôn khổ, mang thức ăn lên cho hắn.

Tuy nhiên, Patty lại hành động nhanh hơn hắn một bước, ông ta ngay lập tức vả cho Gin một phát lật mặt.

"Không có tiền thì cút ra ngoài, ok? Tao đé* có nghĩa vụ phải vỗ béo cho một tên hải tặc độc ác, xấu xa, giết người như ngóe, mà quan trọng nhất là cái loại người ác ôn như mày còn đé* có tiền, ok?"

Vừa nói, Patty vừa tẩn cho Gin một trận ngu người.

Ục ục ục, bụng của Gin đói đến nỗi kêu ra thành tiếng.

Cho dù đã bị Patty đánh cho hộc máu mồm, Gin vẫn tỏ ra kiêu căng, phách lối, thậm chí còn bĩnh tĩnh thả ra ngoan thoại: "Khốn kiếp! Mau mang thức ăn nên cho tao!", để rồi bị Patty ném ngay ra ngoài cửa.

"Các quý khách thân mến! Xin hãy tiếp tục dùng bữa đi ạ!" Patty nở một nụ cười trìu mến đối với những khách hàng còn lại, khiến cho đám người bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Thái độ của Patty trước và sau đối lập nhau 180 độ a.

Các cụ nói không có sai: Có tiền mua tiên cũng được.

Đối với một con người hám tiền giống như Patty, Nami và Carina, Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, vv...

Sanji nhìn thấy cảnh này, liền lặng lẽ đi vào trong bếp, làm một đĩa thức ăn mang ra ngoài cửa cho Gin xơi.

Lúc này, ở trên lầu hai, ông chủ nhà hàng Baratie: Zeff chân đỏ, một người thầy và cũng là một người cha của Sanji, âm thầm chứng kiến toàn bộ mọi việc. Tuy ông ta đã nhìn thấy hành động cực kì 'ngu xuẩn' của Sanji nhưng lại không hề ngăn cản mà chỉ thở dài, không nói một lời.

"Ài, đứa nhỏ ngốc này! Quỷ nhân Gin là cái loại người gì? Hắn chính là con chó săn trung thành nhất của Don Krieg. Bây giờ ngươi cho hắn ăn, chẳng khác gì nối giáo cho giặc.

Ài, sau ngày hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người dân lương thiện chết dưới tay thằng khốn Gin nữa đây!"

Hạm đội hải tặc Don Krieg nổi tiếng là ăn cháo đá bát, lấy oán báo ân, làm việc ác không từ thủ đoạn. Cho dù hôm nay ngươi cứu hắn, nhưng mà không biết chừng ngày mai hắn lại đến cướp giết ngươi.

"Ài, thôi thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đầu bếp trong nhà hàng của chúng ta cũng không phải ăn chay. Trước đây cũng có vô số tên hải tặc tham lam ngấp nghé nhà hàng này, nhưng cuối cùng bọn chúng đều đã chết, trở thành thức ăn cho cá."

Zeff biết Sanji có hai điểm yếu lớn.

Thứ nhất, bất kì ai đói bụng, cho dù là người tốt hay người xấu, Sanji đều sẽ nấu thức ăn cho hắn.

Giúp người tốt thì không nói làm gì, đằng này ngay cả kẻ xấu hắn cũng giúp.

Nếu như Sanji không chịu thay đổi điểm này thì sau này chết lúc nào cũng không biết, mà quan trọng nhất, hắn chết thì đã đành, đây gọi là tự làm tự chịu, nhưng mà không biết chừng dù hắn đã chết nhưng vẫn còn liên lụy tới bạn bè, người thân cũng như những người xung quanh nữa cơ.

Zeff đã nhắc nhở Sanji rất rất nhiều lần, nhưng mà hắn ta vẫn kiên quyết không chịu thay đổi.

"Ài, thôi thôi. Sống chết có số. Tất cả đều thuận theo ý trời!"

Trong nguyên tác, dù Sanji đã biết thằng Don Krieg được hải quân đặt cho biệt danh là【Krieg đâm lưng】thế nhưng cậu ta vẫn cứu hắn.

Don Krieg là ai? Hắn là một tên khốn độc ác, xấu xa và cực kì gian trá.

Trong quá khứ, Krieg không ít lần giả vờ treo cờ đầu hàng, sau đó liền trở mặt đánh lén hải quân, cướp thuyền sau đó mạo danh hải quân đi khắp các thôn xóm cướp của giết người, nói chung là việc ác bất tận.

Sanji cứu Krieg một mạng nhưng hắn ta không thèm bận tâm, tiếp tục lấy oán báo ân.

Lần này không có nhân vật chính Luffy giúp đỡ, Saitama rất muốn xem xem kết cục của Sanji khi thực hiện hành vi ngu xuẩn này là gì.

Điểm yếu thứ hai của Sanji chính là: Dại gái.

Háo sắc thì đã đành, đằng này Sanji còn không bao giờ làm tổn thưởng đến đàn bà phụ nữ, thậm chí cậu ta cũng không cho phép các nam đồng đội của mình tổn thương phụ nữ nữa cơ, nữ xx nữ thì không nói làm gì, nam xx nữ thì Sanji sẽ đứng ra ngăn cản.

Đây chính là lí do mà Saitama không muốn mời chào Sanji lên thuyền.

Phương châm sống của Saitama là như sau:

Phải bình tĩnh trước gái xinh và không được giật mình trước gái xấu.

Phải đầu gấu với gái ngoan và không cần dịu dàng với gái dữ.

Không được tự tử khi mất gái ngon và chớ ngậm bồ hòn ôm gái nát.

Ngay từ đầu thì tính cách của hai người đã không hợp nhau, cho nên không cần thiết phải mời chào làm gì cho nó mệt, tránh lãng phí thời gian quý báu.

Một người không phân biệt được tốt và xấu, lợi và hại, thiệt và hơn giống như Sanji thì Saitama không ưa tẹo nào.